Trong phòng lại trở nên rất ồn, luật sư Lý đang ôm tình nhân nhỏ trong lòng mà hát, hát rất ngọt ngào, mà Tạ Cẩn đang tán gẫu với những người khác, ồn ào đến mức không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Tùy Nhạc ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông được gọi là Châu thiếu đang ôm cậu bé vào lòng, nhéo cằm cậu mà hôn môi.
Tùy Nhạc nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, mắt cậu mở to ra vì sốc.
Nụ hôn giữa hai người nơi công cộng vô cùng dâʍ đãиɠ, hai chiếc lưỡi đỏ mọng quyện vào nhau trong không khí, thậm chí nước miếng cũng chảy ra, cảnh người đàn ông thô bạo cướp đoạt miệng cậu bé khiến Tùy Nhạc nhớ đến nụ hôn của mình với Tạ Cẩn. Hóa ra từ góc nhìn của người xem, một nụ hôn như vậy không ngọt ngào chút nào, phải không?
Chẳng qua là cảm giác cùng du͙© vọиɠ xúc tác, cho dù trong đó không có tình cảm, hóa ra có thể hôn mãnh liệt như vậy sao?
Lúc Châu thiếu đang hôn cậu nhóc trong lòng, ngón tay hắn đã từ trong quần trượt xuống, động tác trên tay không khó để biết hắn đang làm gì, cậu nhóc trong lòng đã mềm nhũn ra thành vũng nước rồi, mờ mịt để hắn ta sờ loạn. Chẳng mấy chốc, một đôi khác cũng thấy vô cùng nóng mắt, cái người được gọi là Trang tổng có hơi dầu mỡ mà ôm lấy thiếu niên trắng non mềm mà hôn vào môi cậu ta.
Tùy Nhạc gần như hóa đá, Tạ Cẩn sờ má cậu, mặc dù trong lòng anh biết chuyện như vậy sẽ khiến đứa trẻ bối rối, nhưng anh không có cách nào từ chối bữa tiệc này. Sau khi ở bên đứa cậu, anh không còn tâm trạng mà sờ vào người khác, cho dù là không đi đến bước cuối nhưng anh cũng không muốn, nên chỉ có thể mang cậu đi cùng.
Anh vuốt má Tùy Nhạc, che khuất tầm nhìn của cậu, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu: “Cục cưng bị dọa sợ sao? Đừng xem nó là thật, chỉ là gặp dịp vui thú thôi.”
Tùy Nhạc cả người cứng đờ, trong lòng đau như bị bánh xe cán qua, trên mặt không biểu hiện ra ngoài, tình yêu cuồng nhiệt hóa thành lạnh thấu xương, trong lòng đau đến không nói nên lời.
Sau khi luật sư Lý hát một bài, hắn ta khuyến khích Tạ Cẩn đến lên hát và cười nói: “Anh hát hay nhất rồi, còn tình nhân nhỏ của cậu thì sao? Bảo cậu ấy đến song ca đi, xem xem so với Tiểu Phong trước kia có hay hơn không?”
Tùy Nhạc ngây người lắc đầu, Tạ Cẩn không có ép cậu, anh gọi một bài tiếng Quảng Đông cổ, chậm rãi hát. Giọng nói của anh vô cùng êm tai, không ngờ hát cũng không tồi, nếu mà là Tùy Nhạc của trước đó nghe anh hát chắc chắn sẽ vô cùng sung sướиɠ, nhưng mà hiện tại cậu vui không nổi.Lão lưu manh này quả nhiên là loại thích ấu da^ʍ đi? Bạn bè của anh cũng vậy, họ đều thích những cậu trai vừa trắng lại còn non mềm nữa.
Rồi khi đối phương không còn non mềm và trẻ trung nữa, họ sẽ chán và vứt bỏ nó đúng không? Có phải vì những lý do này mà những cậu trai được bao nuôi trước đây đều bị ruồng bỏ? Vậy bản thân, bản thân mình còn có thể trụ được bao lâu chứ?
Giống như cảm giác dâng hiến trái tim và bị người khác đập tan tành.
Tùy Nhạc đã có thể nhìn thấy tương lai của mình sẽ như thế nào.
Sau khi Tạ Cẩn hát một bài, đứa trẻ vẫn không vui lắm, hình nhưcậu không quen lắm với nơi này. Tạ Cẩn có chút hối hận đã đưa cậu tới đây, cậu trong trắng mà ngây thơ như vậy, chắc chắn không thuộc về nơi này, mà nên được bảo vệ che mưa chắn gió trong lòng anh.
Tùy Nhạc đau lòng, đây là cảm giác đau đớn chưa từng có, cho dù thắt lưng của cha ruột hung hãn rơi vào người cậu, cậu cũng không cảm thấy đau đớn như bây giờ.
Tạ Cẩn cầm micro qua, vỗ nhẹ vào má Tùy Nhạc: “Cục cưng, muốn hát không em?”
Tùy Nhạc ngây người lắc đầu, Tạ Cẩn không có ép cậu, anh gọi một bài tiếng Quảng Đông cũ, chậm rãi hát. Giọng nói của anh vô cùng êm tai, không ngờ hát cũng không tồi, nếu mà là Tùy Nhạc của trước đó nghe anh hát chắc chắn sẽ vô cùng sung sướиɠ, nhưng mà hiện tại cậu vui không nổi.
Lão lưu manh này quả nhiên là loại thích ấu da^ʍ đi? Bạn bè của anh cũng vậy, họ đều thích những cậu trai vừa trắng lại còn non mềm nữa.
Rồi khi đối phương không còn non mềm và trẻ trung nữa, họ sẽ chán và vứt bỏ nó đúng không? Có phải vì những lý do này mà những cậu trai được bao nuôi trước đây đều bị ruồng bỏ? Vậy bản thân, bản thân mình còn có thể trụ được bao lâu chứ?
Tùy Nhạc đau lòng, đây là cảm giác đau đớn chưa từng có, cho dù thắt lưng của cha ruột hung hãn rơi vào người cậu, cậu cũng không cảm thấy đau đớn như bây giờ.
Giống như cảm giác dâng hiến trái tim và bị người khác đập tan tành.
Tùy Nhạc đã có thể nhìn thấy tương lai của mình sẽ như thế nào.
Sau khi Tạ Cẩn hát một bài, đứa trẻ vẫn không vui lắm, hình như cậu không quen lắm với nơi này. Tạ Cẩn có chút hối hận đã đưa cậu tới đây, cậu trong trắng mà ngây thơ như vậy, chắc chắn không thuộc về nơi này, mà nên được bảo vệ che mưa chắn gió trong lòng anh.
Anh ôm cậu để trên đùi mình, âm nhạc trong phòng cũng tự động vang lên, một vài người bạn của anh đến đây chỉ là để tụ tập, cũng hưởng trò chơi đầy nɧu͙© ɖu͙© này, thay bồ như thay áo, nhưng sở thích chung đều là những cậu trai trẻ vừa trắng vừa nõn nà. Hơn nữa, Tạ Cẩn đi chơi cùng họ hơn chục năm rồi, mặc dù bản thân vốn dĩ không có sở thích như vậy, nhưng vì không muốn quá khác biệt với họ mà cũng thỉnh thoảng bao nuôi một số cậu trai trẻ, vì vậy mà có tin đồn anh là kẻ thích ấu da^ʍ.
Tùy Nhạc vẻ mặt ủ rũ, khuôn mặt nhỏ xinh đang nhăn nhó, Tạ Cẩn đang định dỗ cậu, thì đột nhiên cậu trai trên người Châu thiếu rên to lên, điều này thu hút ánh mắt của hai người họ.