Tạ Cẩn nhìn chằm chằm vào mắt cậu, khẽ "ừm" một tiếng, sau khi nhìn thấy sự khó chịu và áy náy trong mắt cậu, anh khẽ mỉm cười, "Không phải do em đâu, bảo bảo, trước khi nhận nuôi em được một năm, tôi và Lâm Hạ đã li hôn rồi. Không có liên quan gì đến bảo bối cả"
"Hả?" Tùy Nhạc thở phào nhẹ nhõm, đồng thời kinh ngạc, "Vậy là đã 6 năm rồi, chẳng nhẽ thằng Hiên cũng không biết sao?"
Tạ Cẩn cười khổ nói: "Bởi vì chúng tôi muốn tốt cho nó, không dám cho nó biết" Hắn nhìn gương mặt đầy lo lắng của Tùy Nhạc, đưa tay sờ sờ gò má của cậu, "Ngoan, yên tâm đi, sẽ không sao đâu, chúng ta đi vào thôi."
Khi họ bước vào, bầu không khí trong phòng vô cùng ngưng trọng, Tạ Trì Hiên sắc mặt lạnh lùng, Lâm Hạ và Lục Minh không nói gì, trên mặt lộ ra vẻ bối rối, sau khi thấy họ bước vào, hai người đều thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười .
Tay của Tùy Nhạc và tay của Tạ Cẩn đã ngầm tách ra ngay trước khi bước vào phòng, và Tùy Nhạc ngoan ngoãn quay trở lại vị trí ban đầu. Tạ Cẩn đưa tay bắt tay Lục Minh, trên mặt lộ ra nụ cười đoan trang: "Lục tiên sinh, đã lâu không gặp."
Lục Minh cũng cười: "Tạ tiên sinh, đã lâu không gặp."
Tạ Cẩn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tùy Nhạc, hài lòng nói: "Tập tài liệu quảng cáo mà anh chụp cho công ty chúng tôi lần trước rất tốt, và công ty có một dự án khác vào tháng tới. Tôi sẽ bảo thư ký tiếp tục liên hệ với anh. Nếu anh có thời gian, phiền anh một chút vậy"
Lục Minh cười nói: "Chuyện này dĩ nhiên là được rồi."
Hai người đàn ông trưởng thành hàn huyên một lát, Lâm Hạ bảo người phục vụ bắt đầu dọn món ăn. Tạ Cẩn quét mắt, thấy Tạ Trì Hiên vẫn nghiêm mặt, cười nói: "Hiên, sao vậy? Mặt con có vẻ không vui?"
Tạ Trì Hiên lườm hắn ta một cái, đột nhiên nói: "Sao ba mẹ mỗi người một chỗ vậy" .Trước khi những người khác kịp phản ứng, Tạ Trì Hiên lại nói: "Vợ chồng không nên ngồi cùng nhau sao? Tại sao không ngồi cùng nhau?"
Tạ Cẩn cười nói: "Chỉ là chuyện thường tình mà thôi, chỗ ngồi làm gì chú ý nhiều như vậy? Chẳng lẽ con lớn như vậy rồi, còn cần cha mẹ vây quanh sao?"
Tạ Trì Hiên cắn môi, giọng nói yếu ớt, "Ý của con không phải như vậy"
Tạ Cẩn nói: "Vậy thì ngoan ngoãn ăn đi. Bố mẹ luôn dạy con phải lễ phép, lịch sử. Hôm nay mẹ đặc biệt mời bạn bè đến ăn tối cùng, con muốn làm mẹ mất mặt sao? Không phải bình thường con nói yêu mẹ nhất sao?”
Giọng điệu của Tạ Cẩn không gay gắt, thậm chí có thể nói là rất ôn hòa, nhưng cơn tức giận của Tạ Trì Hiên đã tiêu tan từ lâu sau khi cậu ấy bị ba nói, ngược lại, cậu ấy vẫn hối hận về thái độ vừa rồi của mình, mặt có chút đỏ vì xấu hổ.
Tạ Cẩn nhìn hộp quà trên bàn, lại nói: “Chú Lục còn tặng quà đặc biệt cho con, con đã cảm ơn chú ấy chưa?”
Tạ Trì Hiên cắn môi, do dự một lúc rồi ngoan ngoãn đứng dậy cảm ơn Lục Minh, Lục Minh vội xua tay: "Không sao, chỉ là chuyện nhỏ."
Tạ Cẩn đối với hắn cười cười, "Thực xin lỗi, để anh phải chê cười rồi. Đồ ăn lên rồi, chúng ta ăn thôi nào"
Vỗn nghĩ rằng đó sẽ là một bữa ăn buồn tẻ, nhưng dưới sự điều khiển của Tạ Cẩn nó đã trở nên thú vị hơn. Đây gần như là lần đầu tiên Tùy Nhạc nhìn thấy Tạ Cẩn như vậy, rất chín chắn, ổn định và đáng tin cậy, loại hành vi này được gọi là "pha trò", phải không?
Thức ăn ở đây thực sự rất ngon, hai đứa trẻ không nói nhiều, nhưng ba người lớn nói chuyện rất nhiệt tình, Tạ Cẩn có lẽ là người có thể có hiểu biết về bất kỳ chủ đề nào, và những gì hắn nói đều vô cùng thú vị. Cái khí chất đó, Tùy Nhạc tim đập rộn ràng, cảm xúc mãnh liệt gần như không thể che giấu được.
Đặc biệt là sau khi biết rằng hắn và Lâm Hạ đã ly hôn.