Ba Nuôi Bên Cạnh Con Nuôi Song Tính Mỗi Đêm

Chương 37: Đi ăn tối với dì Lâm

Tùy Nhạc xuống xe, nhiệt độ trên mặt vẫn còn nóng, sắc mặt đỏ bừng dị thường, nhìn chiếc xe màu đen chậm rãi đi xa, nhịp tim đập dữ dội vẫn chưa bình tĩnh lại. Khoảng cách từ cổng trường đến lớp học, cậu không hề cảm thấy khó chịu chút nào, lỗ hậu huyệt cắm chặt vào đó, đi một vòng dường như cậu cũng cảm nhận được tϊиɧ ɖϊ©h͙ đang tồn tại trong đó, cứ nghĩ rằng Tạ Cẩn đã xuất tinh vào trong cậu, và nó vẫn tồn tại ở đó, khiến cậu nhiều lúc phân tâm.

Trở lại phòng học, Tạ Trì Hiên vừa mới tỉnh lại, khuôn mặt tuấn tú còn có chút ngái ngủ, nhìn cậu liền chút ngạc nhiên: "Nhạc, cậu về rồi sao? Nãy đi đâu vậy?”

Tùy Nhạc viện cớ, “Cô giáo nhờ tôi giúp chút việc” Cậu cẩn thận ngồi xuống ghế, cảm giác mông chạm vào vật thật vẫn khiến cậu có chút khó chịu, nhiệt độ trên mặt vẫn không giảm, cứ đỏ ửng mãi. Nghe thầy giảng, viết bài nhưng tâm hồn cậu vẫn treo trên người đàn ông mang tên Tạ Cẩn kia

Cậu cảm thấy trong lòng ngọt ngào mặc dù không muốn thừa nhận.

Tùy Nhạc mất tập trung cả buổi chiều, cậu không để ý về những gì mình viết hay nghe, và hầu hết những suy nghĩ của cậu đều về Tạ Cẩn và hậu huyệt đang chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của người đàn ông đó.

Thật sự là quá mất mặt, cậu cư nhiên ngoan ngoãn giữ lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nam nhân lâu như vậy, rõ ràng cho dù cậu có đi vệ sinh xả ra, lão lưu manh kia cũng chẳng có thể làm gì được cậu mà.

Tùy Nhạc hơi đỏ mặt khi nghĩ đến điều này.

“Sao lại ngẩn người?” Tạ Trì Hiên đã thu dọn cặp sách, nhìn thấy cậu còn ngồi ở trên ghế, trong lòng có chút khó hiểu. Cậu thiếu niên cao lớn cúi người, nhìn thấy tờ giấy trắng trên bàn, gần như không viết gì, đánh vào vai cậu: “ Đầu óc cậu đi đâu rồi Nhạc.”

Tùy Nhạc hoàn hồn, đỏ mặt lắc đầu, vội vàng thu dọn sách giáo khoa trên bàn. Tạ Trì Huyền nghiêng người sang một bên nhìn cậu: “Tôi thấy đầu óc cậu hôm nay cứ để đi đâu vậy? Hai hôm nữa thi giữa kì đó, cậu mà điểm thấp, chắc chắn hè này sẽ phải học ở trường đó, mất nghỉ hè luôn.”

Tùy Nhạc gật đầu, "Tôi sẽ cố gắng."

Hai người lần lượt đi ra ngoài, đến chỗ đậu xe ban đầu, nơi tài xế đã đợi sẵn. Tạ Trì Hiên mở cửa xe nhìn vào bên trong, anh đột nhiên kinh ngạc xen lẫn vui vẻ: “Mẹ, sao mẹ lại ở đây?” Lâm Hạ vui vẻ, cười nói: “Đang rảnh nên đón 2 con đi ăn tối.”

Tùy Nhạc hơi chột dạ, cậu và chồng cô ấy vừa làʍ t̠ìиɦ vào buổi trưa, và bây giờ nhìn thấy Lâm Hạ, cậu cảm thấy không được tự nhiên. Cậu cố gắng giả vờ tự nhiên và chào hỏi Lâm Hạ, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.

Chiếc xe chạy về phía trung tâm thành phố, và khi Tạ Trì Hiên nhìn thấy mẹ mình, cậu ấy hoàn toàn biến thành một đứa con trai ngốc nghếch bám lấy mẹ mình và làm nũng như một đứa trẻ con. Lâm Hạ trông rất vui vẻ và lại cười: "Bây giờ con vẫn còn bám mẹ mình như vậy, sau này khi con có bạn gái, chắc chắn sẽ không để ý đến mẹ nữa."

Tạ Trì Hiên làm nũng với bà, "Sẽ không, con còn nhỏ như vậy, vẫn chưa đến 18 mà, anh Nhạc còn lớn hơn con một tuổi, anh vẫn chưa có bạn gái kia kìa.”

Tùy Nhạc nghe anh ta nhắc tới mình, trong lòng thắt lại, trên mặt có chút khó chịu. Cậu cảm thấy may mắn vì mình đang ngồi ghế trước và họ không thấy được biểu cảm của mình.

Lâm Hạ cười và nói: "Lên đại học con sẽ có bạn gái nha, Hiên và Nhạc nhà chúng ta đều đẹp trai như vậy, chắc chắn không lo không tìm được người yêu.”

Tạ Trì Hiên cười và nói: "Tất nhiên, con của mẹ đẹp trai như vậy, sao có thể không có ai thích chứ, chắc chắn rất nhiều cô gái sẽ thích con"

"Như vậy, cũng đừng quá đào hoa, một người là đủ rồi"

Hai người trò chuyện cười nói một hồi, Tạ Trì Hiên lại hỏi: "Mẹ, chúng ta đi ăn ở đâu? Ba con cũng sẽ đi chứ?”