Trong lúc nhất thời, tim của cậu đập kịch liệt. Khi chạm vào chiếc nhẫn trên cổ, cậu mới có chút tỉnh táo lại, nhưng rất nhanh liền có chút khó chịu.
Lão lưu manh! Tại sao lại là một chiếc nhẫn? Ý nghĩa của chiếc nhẫn này là gì?
Đương nhiên, Tùy Nhạc không dám công khai treo sợi dây chuyền và vòng quanh cổ mình, vì vậy cậu cất nó đi, và lần thứ hai bình tĩnh ăn sáng với Tạ Trì Hiên. Giữa bữa ăn, Tạ Cẩn đi xuống, lại mặc một bộ âu phục phong cách ưu tú, lại đi giày da, Tạ Trì Hiên nhìn thấy hắn kêu một tiếng "Chào buổi sáng, ba", hiển nhiên chút bực bội của ngày hôm qua đã tiêu tan hết, Tạ Cẩm cười xoa xoa đầu anh, ánh mắt ôn nhu ấm áp nhìn sang Tùy Nhạc.
Tùy Nhạc không chịu nổi nhìn sang hướng khsc, sắc mặt hơi ửng hồng, nói "Chào buổi sáng, chú", Tạ Cẩn cũng xoa đầu cậu, "Chào buổi sáng, có phải các con chuẩn bị nghỉ hè rồi?"
Tạ Trì Hiên gật đầu, "Vâng, qua 2 tuần nữa là được nghỉ"
"Năm sau 2 đứa sẽ lên lớp 12 rồi, hè này các con muốn đi chơi đâu?"
Tạ Trì Hiên và Tùy Nhạc nhìn nhau, Tạ Trì Hiên nói: "Hè này, bọn con không muốn đi du lịch, bọn con muốn đi làm thêm."
Tạ Cẩn sửng sốt một chút, dì bảo mẫu bưng bữa sáng lên cho hắn, nghe được Tạ Trì Hiên lời nói, bà ta rất có hứng thú hỏi: "Hiên, cháu muốn làm việc ở đâu?"
"Cháu đến chỗ mẹ giúp bà ấy bán bánh ạ"
Tạ Cẩn nhìn Tùy Nhạc đang vùi đầu vào cháo, " Nhạc, con cũng đi sao?"
Tùy Nhạc ngẩng đầu lên, do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Cháu vẫn đang suy nghĩ ạ"
Tạ Trì Hiên có chút kinh ngạc, "Hả, cậu không đi với tôi sao?"
Tùy Nhạc sắc mặt có chút xấu hổ, hai người nhỏ giọng thảo luận, Tạ Cẩn vừa ăn điểm tâm vừa nghe đứa nhỏ kiên nhẫn nói chuyện với con trai mình, trong lòng có chút kỳ quái ngứa ngáy.
Buổi sáng tỉnh dậy, anh còn tưởng rằng mình có thể nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của đứa trẻ, dù sao anh cũng dậy sớm hơn, nhưng không ngờ nửa giường còn lại trống không, đứa nhỏ đã sớm dậy và đi rồi.
Nhìn thấy cậu bây giờ đang ngồi bên cạnh mình, nếu không có ai khác ở đây, hắn thật muốn ôm cậu vào lòng, hôn xoa xoa, sau đó vỗ vỗ cái mông to của cậu dạy cậu không được tự ý chạy đi.
Chỉ cần nghĩ đến những âm mưu này, cơ thể hắn đã tràn ngập sự phấn khích thầm kín, Tạ Cẩn cảm thấy mình thật biếи ŧɦái, thậm chí còn quan tâm đến ham muốn sau bữa sáng.
Khi Tạ Trì Hiên đi lấy cặp sách, bảo mẫu cũng đang ở trong bếp, Tạ Cẩn cuối cùng cũng nhìn thấy cơ hội vươn tay nắm lấy ngón tay của Tùy Nhạc. Tùy Nhạc khó chịu nhìn xung quanh và thì thầm: “ Chúng ta sẽ bị phát hiện." .”
Tạ Cẩn mỉm cười, đột nhiên cảm thấy công khai cũng không có gì sai, hắn đan vào tay Tùy Nhạc, thấp giọng hỏi: “Bảo bối, thân thể có chỗ nào khó chịu không?”
Tùy Nhạc biết hắn muốn hỏi cái gì, thầm mắng lão lưu manh, hoảng sợ lắc đầu, "Không có chỗ nào không tốt cả."
Tạ Cẩn cười nói: "Xem ra, bảo bối có thiên phú trong khía cạnh này."
Tùy Nhạc lườm hắn một cái, nhưng trong mắt lại mờ mịt sương mù, không có chút uy lực nào, ngược lại càng làm cho nam nhân cười vui vẻ hơn.