Ba Nuôi Bên Cạnh Con Nuôi Song Tính Mỗi Đêm

Chương 30: Ánh mắt không nên có ở một đứa nhỏ 12, 13 tuổi

Tùy Nhạc đỏ mặt nhìn chiếc bαo ©αo sυ mà Tạ Cẩn tháo ra từ côn ŧᏂịŧ của mình, nó đã ướt sũng từ trong ra ngoài, cậu có chút giật mình bởi chất lỏng sền sệt màu trắng đυ.c, đây là lần thứ hai, và số lượng lại nhiều hơn lần trước một chút

Liệu có thể có tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào tử ©υиɠ của cậu không?

Cậu không khỏi nghĩ đến chuyện này, nhìn người đàn ông thắt nút bαo ©αo sυ ném vào thùng rác, cậu thấp giọng nói: "Đừng để bị phát hiện"

Tạ Cẩn cười hôn lên trán cậu một cái: “Được, không để người khác phát hiện.”

Tùy Nhạc cắn môi, trong mắt người đàn ông mang theo ý cười, "Mệt không? Đến đây, anh lau cho bảo bối, đừng nhúc nhích."

Tùy Nhạc thực sự không di chuyển, và khi Tạ Cẩn vắt chiếc khăn nóng và đi ra, cậu ấy đã ngủ.

Tạ Cẩn nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu, trong lòng có chút thất thần, tiểu tử này quá đẹp trai, hắn ngay từ lần đầu gặp mặt đã chú ý, nhưng ngay cả ánh mắt như vậy cũng không đủ để giúp đỡ kẻ đầu cơ mà hắn ghét cay ghét đắng kia. Tùy Cường đã nhiều lần đến nhờ hắn giúp đỡ nhưng hắn không muốn để ý đến, dù sao thì gã đó quá là mất hết lương tâm, lại đem con trai ruột của mình ra làm trao đổi với hắn

Mà cậu cũng chỉ là một đứa nhóc nhìn chừng mười một mười hai tuổi, không biết ở đâu nghe đồn cậu là da^ʍ phụ, gã ta chính là muốn bán con cầu vinh. Còn nói là hổ dữ không ăn thịt con, mà gã ta lại làm ra hành động đó, không biết lúc đó trong đầu gã nghĩ cái gì nữa.

Nhưng đáng tiếc cho gã, Tạ Cẩn chưa từng có hứng thú với trẻ con. Hắn có vài người bạn hứng thú với những đứa bé mới lớn như này, nhưng hắn thì không.

Tạ Cẩn vốn định từ chối, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của đứa trẻ, lại không nỡ nói ra lời cự tuyệt.

Ánh mắt khao khát xin người khác giải cứu cậu.

Ánh mắt không phải lộ ra sự đáng thương hoàn toàn mà là ánh mắt xen lẫn một sự cố chấp, kiên cường. Một sự cố chấp khiến người đau lòng, những cảm xúc này lẽ ra không nên xuất hiện trong mắt một đứa trẻ mới lớn, nhưng lại xuất hiện ở cậu.

Tạ Cẩn nghĩ đến con trai mình, trong mắt của đứa con trai cùng tuổi chỉ có niềm vui và hạnh phúc, cho dù có bất kỳ rắc rối nào cũng chỉ tồn tại trong chốc lát rồi sẽ nhanh chóng tiêu tan. Vì muốn cậu không bị sốc tâm lý nên hắn và Lâm Hạ thậm chí đã ly hôn, nhưng họ muốn giữ bí mật mọi chuyện, giả vờ là một cặp vợ chồng yêu nhau ở chung một nhà và ngủ riêng phòng, vì vậy họ đã ly hôn một năm mà con trai vẫn không hay biết gì. Nhưng đứa trẻ trước mặt hắn lại thương tâm như vậy?

Khi đó, Tạ Cẩn không biết mình đã gảy trái tim nào, vì vậy hắn không quyết định từ chối mà đồng ý. Tùy Cường vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn thận trọng mời hắn sang một bên, có chút xấu hổ khi nói rằng cơ thể của Tùy Nhạc đã bị biến dạng.

Trên khuôn mặt bóng nhờn của gã ta hiện lên một nụ cười nịnh nọt, "Nhưng mà Tạ tiên sinh yên tâm, anh muốn chơi với nó thì tuyệt đối không sao. Bác sĩ nói nội tạng của nó đều phát triển tốt, thậm chí còn có thể có con trong. Tương lai, không có vấn đề.” Gã cảm thấy chính mình quá nịnh nọt, nói: " Thật ra, chúng tôi cũng rất yêu thương hắn, nếu không nó dị dạng như vậy, chúng tôi đã vứt bỏ nó từ khi còn nhỏ rồi. Nó được chúng tôi gửi về quê một thời gian vì vậy nó không được giáo dục tốt nên anh bỏ qua cho nó nếu có hành động khiếm nhã nào.”