Bαo ©αo sυ vẫn chưa được mở, Tùy Nhạc đỏ mặt nhìn người đàn ông đang mở bao, lại cảm thấy khó xử, không khỏi hỏi: "Cái đó để dùng với dì sao?"
Tạ Cẩn dừng một chút, trong lòng có chút buồn cười, hắn trêu đùa nhìn mỹ nam, "Em để ý sao?"
Tùy Nhạc cắn môi không nói, trong mắt hiện lên vẻ bất bình, Tạ Cẩn cũng không giải thích, chỉ cảm thấy Tùy Nhạc dễ thương hơn bình thường, liền tháo một cái bαo ©αo sυ ra, đeo bαo ©αo sυ mỏng vào côn ŧᏂịŧ đang giương cao của hắn,
Tùy Nhạc cố nén chua xót trong lòng, “Sao lúc nãy không dùng cái này?
Chắc hắn chán ghét và cảm thấy hoa huyệt của mình bẩn sao?”
Tạ Cẩn đeo bαo ©αo sυ vào và lấy một chiếc gối dưới thắt lưng để giảm bớt gánh nặng. Hắn cúi người hôn lên đôi môi hồng nhuận, trong mắt hiện lên sự nhu tình: “Bảo bối muốn mang thai đứa con của anh sao?”
Tùy Nhạc vốn chưa từng nghĩ qua chuyện này, nghe hắn nói như vậy, toàn thân cứng đờ, mặt lập tức đỏ bừng. Dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông tiến vào, và bαo ©αo sυ đi kèm với dầu bôi trơn nên hơi lạnh.
Tạ Cẩn khẽ cười, “Em muốn có thai cũng được, nhưng phải lớn hơn một chút, tuổi này vẫn còn quá nhỏ để mang thai” Hắn dùng một tay ôm cặp mông mềm mại của Tùy Nhạc, ấn đầu côn ŧᏂịŧ vào huyệt đạo đang khép chặt của cậu, phát hiện nó đã vào đúng vị trí rồi từ từ đút vào, đồng thời đưa vai lên miệng cậu, "Đau thì cắn anh đi, anh cam đoan chỉ đau một hồi thôi."
Khi cơn đau dữ dội ập đến, Tùy Nhạc cắn mạnh vào bờ vai, nhưng cậu không muốn dùng quá nhiều lực, nhưng lại hoàn toàn thừa nhận là mình xót hắn chỉ viện cớ cho bản thân là sợ hắn thù dai cậu mà trả thù.
Tuy nhiên, cảm giác lỗ thịt bị côn ŧᏂịŧ to dày đâm vào vô cùng chân thật, có lẽ hậu huyệt đã quen với cảm giác đút vào, trước đó là ngón tay nên khi côn ŧᏂịŧ đâm vào chỉ khiến cậu đau một chút. Nhưng hoa huyệt từ trước đến nay chưa có tiến vào nên lần này thật sự khiến cậu đau chết đi được
"Xin lỗi bảo bối, cơn đau sẽ nhanh chóng qua thôi ." Tạ Cẩn có chút mất kiểm soát khi bị các lớp thịt hút chặt lấy, hoa huyệt của Tùy Nhạc còn chặt hơn hắn tưởng tượng, như vậy sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ gần như không thể cưỡng lại được đối với một người đàn ông, và khi hắn ta nhìn xuống, máu chảy ra từ nơi hai người giao hợp.
Hai người đều thở hổn hển, Tùy Nhạc há miệng ra không cắn trên vai hắn nữa, cậu nhìn thấy vết răng cắn của mình trên vai hắn, nhưng ít nhất không có chảy máu. Cậu chảy nước mắt và cứng người vì đau, nhưng cậu ấy không nháo lên để người đàn ông bỏ cuộc, Tạ Cẩn thích một Tùy Nhạc ngoan ngoãn như vậy, hắn vừa hôn môi vừa dùng ngón tay xoa bóp âʍ ѵậŧ của cậu.
Kiểu vuốt ve dịu dàng này khiến Tùy Nhạc dần dần thả lỏng, lông mi khẽ run vài cái, giống như một con thú nhỏ bị thương nhìn chằm chằm người đàn ông một cách đáng thương, “Có thể rồi”