Tùy Nhạc bị hơi thở ấm áp của hắn ta bao trùm, cả người như bị kéo ra khỏi biên giới băng tuyết, nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt rơi vào trong mắt người đàn ông, giây tiếp theo, đôi môi đó ngậm lấy môi cậu.
Tùy Nhạc tiếp nhận nụ hôn của đối phương một cách bị động, đầu lưỡi của ông ta liếʍ môi trượt vào trong miệng, hôn sâu vào trong miệng, cậu chỉ có thể tiếp tục nụ hôn này với khuôn mặt ửng hồng.
Trong miệng của hắn ta có mùi rượu, khiến cậu có chút choáng ngợp cùng có chút say, rất nhanh hai đầu lưỡi liền quấn lấy nhau, Tạ Cẩn đẩy nước bọt của mình cho cậu, cậu cũng rất ngoan ngoãn nuốt vào, chờ cậu ý thức được điều đó có bao nhiêu sự xấu hổ, Tùy Nhạc muốn lùi lại, nhưng người đàn ông đã nắm lấy sau gáy cậu, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.
"Ư..." Tùy Nhạc bị động hôn, hơi thở của người đàn ông hoàn toàn xâm chiếm khoang miệng cậu, khiến cậu có cảm giác mình sẽ bị đối phương nuốt chửng, đầu lưỡi tê dại vì bị mυ'ŧ. Nước bọt của cậu bị đối phương hút lấy, sau đó chính đối phương lật úp nước miếng của cậu, bắt cậu nuốt xuống. Một nụ hôn mãnh liệt như vậy hoàn toàn khác với những gì cậu đã trải qua trước đây, Tùy Nhạc có chút sợ hãi, miệng khó thở, Tạ Cẩn liền buông cậu ra.
Tạ Cẩn dựa vào trán cậu, ánh mắt cố định nhìn cậu, trong đôi mắt bình tĩnh sâu thẳm đó chứa du͙© vọиɠ không thể kiểm soát, giống như ngọn lửa hừng hực, Tùy Nhạc muốn trốn thoát, nhưng không có cách nào trốn thoát được.
Tạ Cẩn bế cậu ngồi lên chiếc ghế rộng cạnh cửa sổ, Tùy Nhạc vừa ngồi xuống đùi người đàn ông, liền cảm nhận côn ŧᏂịŧ sưng tấy dưới mông, khiến cậu hoảng sợ vặn vẹo mông, giãy giụa muốn rời khỏi khỏi lòng người đàn ông.
“Đừng nhúc nhích.” Tạ Cẩn hừ nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ vỗ vỗ mông thịt của cậu, nhìn thiếu niên trong ngực bị hôn hắn hai má đỏ bừng, lại hôn lên đôi môi hồng nhuận của cậu, “Miệng bảo bối thật là ngọt ngào, lão công rất thích." Hắn cầm ly rượu trên bàn nhỏ lên, hướng miệng ly chỉ vào Tùy Nhạc, "Mười tám tuổi là có thể uống rồi, bảo bối, nếm thử đi."
Rượu có mùi hơi ngọt, Tùy Nhạc vốn muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, để thứ chất lỏng màu đỏ sậm kia rơi vào trong miệng mình, sau đó từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.
ạ Cẩn để cậu uống hai ngụm, sau đó lấy đi, tự mình nhấp một ngụm. Thấy hắn luôn nhìn mình chằm chằm, Tùy Nhạc luôn cảm thấy ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác. Tạ Cẩn vui vẻ cười, Tùy Nhạc đột nhiên cảm thấy rùng mình, khi cậu cúi đầu xuống, cậu nhìn thấy một sợi dây chuyền bạc treo trên cổ, và mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn