Công việc kinh doanh của nhà họ Tạ rất lớn, đều là những người có máu mặt trong giới chính trị lẫn kinh doanh. Tạ Cẩn sở hữu một chuỗi các thương hiệu và nhiều công ty, là một doanh nhân thành đạt, hơn nữa hắn ta còn chưa đến 40 tuổi, thật là có sức hút.
Gia đình họ Tạ sống trong một biệt thự ở lưng chừng núi. Khi 2 người vừa ra khỏi cổng trường thì có ô tô đến đón. Tài xế lái một chiếc xe bình thường màu đen chỉ khoảng 800 triệu. Họ không hề khoe khoang sự giàu có của mình.
Xe đỗ ở nơi cố định, hai người đi một lát đến chỗ đỗ xe. Tạ Trì Hiên cùng Tùy Nhạc nói chuyện phiếm, vừa mở sau ra, vừa nhấc chân lên thì thấy đã có người ngồi ở ghế sau, người đàn ông nhìn anh và dịu dàng nói: “A Hiên ngồi phía trước đi.”
Tạ Trì Hiên có hơi ngạc nhiên, thốt lên: “Ba, sao ba lại ở đây?". Sau đó quay người, mở cửa phía trước, nhanh chóng ngồi lên và thắt dây an toàn, nhanh đến mức Tùy Nhạc còn chưa kịp nói để cậu ngồi phía trước.
Cậu đứng bần thần ở đấy cho đến khi người đàn ông đó nhìn cậu và nói: “Nhạc Nhạc, sao con còn đứng đó?”
Tim Tùy Nhạc đập dữ dội khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, cậu không biết miêu ta cảm xúc của mình như thế nào, cậu ước mình có thể chạy khỏi chỗ này nhưng cuối cùng cậu chỉ đành lên xe và ngồi cạnh anh ta ở ghế sau.
Tạ Trì Hiên tò mò hỏi: “Ba, sao ba lại ở đây? Ba đã cố ý đến đón chúng con phải không?”
Tạ Cẩn nhìn người thiếu niên bên cạnh đang chỉ ước có thể dán lên cửa sổ, sau đó cười và nói: “Ta vô tình đi ngang qua đây, tiện thể chờ hai đứa tan học luôn.”
Tạ Trì Hiên cười nói: “Thật trùng hợp, vừa rồi chúng con cũng nhắc về ba”.
Tạ Cẩn hơi ngạc nhiên, nở một nụ cười thoải mái , trông hắn ta vẫn vô cùng đẹp trai, các đường nét trên khuôn mặt gần như hoàn hảo. Hơn nữa, anh ta luôn treo trên miệng một nụ cười tao nhã, đầy khiêm tốn. Tùy Nhạc thấy thật chói mắt, cậu biết nụ cười của hắn bao nhiêu sự giả tạo, không một tí thật tâm nào cả.
Lúc này, nói chuyện với 2 đứa con trai, hắn lại cười rất chân thành: “Vậy sao? Các con đang nói gì về ta vậy?”
Tạ Trì Hiên cười và nói: “Bọn con đang đoán ba sẽ mang món quà gì về cho bọn con, nhưng Nhạc Nhạc lại nói rằng ba sẽ mang về sách thi đại học cho bọn con.”
Lần này, Tạ Cẩn công khai nhìn thẳng vào mặt Tùy Nhạc, nhìn khuôn mặt trắng nõn như ngọc kia, nụ cười vẫn treo trên miệng: “Vì sao? Ở trường học vẫn chưa đủ sách tham khảo sao?”
Khi Tùy Nhạc nhìn thấy hắn, tim cậu như nhảy lên, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đáng tiếc là cửa sổ được tráng một lớp phi, màu sắc rất tốt, khuôn mặt tươi cười đầy đáng ghét của Tạ Cẩn được phản qua cửa sổ, trông vô cùng chướng mắt. Thấy cậu không trả lời, Tạ Cẩn cũng không giận, hỏi tiếp: “Nhạc Nhạc bị sao vậy?”.
Thấy ánh mắt chú ý của Tạ Trì Hiên, Tùy Nhạc đành cất miệng nói: “Không sạo ạ, chỉ là có chút đói bụng.”
Dù sao thì Tạ Trì Hiên sẽ tin lời của cậu còn Tạ Cẩn tin hay không thì kệ hắn ta. Nghe vậy, Tạ Cẩn lấy trong túi ra một thanh sôcôla, và nói: “Vậy hãy ăn tạm sôcôla này đi, ta vừa được thư kí đưa đến.”
Nhìn thanh sô cô la mà bình thường cậu khá thích ăn nhưng lấy từ trên tay người đàn ông này, cậu nghĩ mình sẽ nghẹn nuốt không trôi được.
Sau khi trở về, thì cô giúp việc đã chuẩn bị một bàn lớn thức ăn, nhiều thức ăn như vậy ở nhà họ Tạ khá là bình thường nhưng khi ở nhà cũ phải đến năm mới cậu mới có thể thấy nhiều món ăn như vậy.