Tạ Trì Hiên đã giải quyết một vấn đề tương đối khó với anh ta, lông mày cũng dần giãn ra, cơ thể và tinh thần anh cảm thấy thả lỏng. Chợt anh cảm giác có một ánh nhìn đằng nhìn đăm đăm vào mình, ngẩng đầu lên thấy Tùy Nhạc đang nhìn anh. Đôi mắt đào hoa, trong veo như nước, khi nhìn người khác luôn có cảm giác như cậu ta đang tỏ tình. Anh ta thầm nghĩ nếu cậu ta không phải là con trai thì mình nhất định sẽ hiểu lầm."Nhạc Nhạc, ngươi đang nhìn gì vậy?" Cách đó không xa, thiếu niên bộ dáng xinh đẹp không có trả lời, ánh mắt vẫn nhìn anh. Trì Hiên đi tới vương bàn tay thon dài nhéo vào gò má của đối phương. Tùy Nhạc chợt định thần lại, chỗ má bị anh nhéo gần như đỏ bừng lên, như được tô một lớp đỏ rực, khiến cả khuôn mặt càng trở lên xinh đẹp hơn.
Nếu các bạn gái trong lớp mà nhìn thấy bộ dáng này của Tùy Nhạc nhất định sẽ hét lên mà ngưỡng mộ. Nhờ vào sống cùng cậu lâu rồi nên Tạ Trì Hiên đã có thể miễn nhiễm với vẻ đẹp của cậu, hơn nữa, anh ấy là một đàn ông chân chính, làm sao có thể để ý đặc biệt tới một người đàn ông khác chứ?
Hơn nữa, cậu ta còn là anh trai nuôi của cậu nữa.
Tùy Nhạc dời tầm mắt đi, vẻ mặt xa xăm cũng biến mắt. trở lai dáng vẻ bình thường: “Xong chưa?”
“Ừm, cuối cùng tôi cũng đã làm xong, hơn nữa còn nghĩ ra một vài phương pháp giải khác”.
Tùy Nhạc đem bài thi đưa tới: “Tôi xem một chút”.
Hôm đó là thứ sáu, sau tiết học thứ hai, một nhóm người chuẩn bị rục rịch ra khỏi trường, ngay cả học sinh giỏi như Tạ Trì Hiên cũng nóng lòng, viết vào tờ giấy rồi đưa cho Tùy Nhạc. Tùy Nhạc mở tờ giấy ra, khi nhìn thấy dòng chữ ở trên đó, mắt anh hơi nheo lại, nhịp tim đập nhanh.
Sau giờ học, hai người thu dọn sách vở, những người chạy nhanh nhất đã biến mất từ lâu. So với bọn họ, Tùy Nhạc có chút không muốn trở về nơi gọi là "mái ấm" đó.
Tạ Trì Hiên cảm thấy tâm trạng của Tùy Nhạc lại thay đổi một lần nữa. Anh ấy cao hơn cậu nửa cái đầu, dễ dàng đưa tay ra khoác vai cậu, có chút khó hiểu hỏi cậu: “Sao cậu không trả lời tôi tin nhắn viết cho cậu trong tờ giấy ấy”.
Tùy Nhạc tùy tiện viện cớ: “Lúc ấy, thầy giáo đang nhìn tôi nên tôi không dám trả lời”.
Tạ Trì Hiên không nghi ngờ gì, tiếp tục câu hỏi trên tờ giấy: “Vậy cậu nghĩ, ba sẽ mang quà gì cho chúng ta khi ông ấy công tác về”.
Tùy Nhạc có chút mất tự nhiên, tùy tiện nói: “Sách công phá để thi đại học”.
Tạ Trì Hiên cười, khi cười thì nghiêng người về phía trước, mặc dù trông hơi buồn cười nhưng bởi vì anh ta đẹp trai nên vẫn thu hút được ánh mắt của người đi đường. Trì Hiên đáp: “Đúng là món quà này không tồi”.
Trong lòng Tùy Nhạc cả ngày không yên, sau khi biết hắn ta hôm nay sẽ trở lại.
Cậu và Tạ Trì Hiên trở thành anh em và trở thành con nuôi của Tạ Cẩn và Lâm Hạ từ khi cậu 13 tuổi. Cậu bước vào ngôi nhà họ Tạ chưa đầy năm năm, cảm giác vẫn không được tự nhiên. Cậu ấy hiểu rất rõ ràng mình chỉ là một món hàng giao dịch của bố mẹ ruột với Tạ Cẩn. Năm đó, công ty của bố mẹ ruột cậu trên bờ vực phá sản bố ruột cậu đã đưa cậu đến công ty Tạ Cẩn để nhờ hắn ta giúp đỡ, ông ta đã khóc và đẩy Tùy Nhạc cho Tạ Cẩn. Tự cho rằng hai bên nguyện ý trao đổi thì đứa con trai này của hắn, họ muốn làm gì thì làm, ý tứ quá rõ ràng, Tùy Nhạc năm đó mới 13 tuổi cũng đã hiểu rõ.
Tạ Cẩn lúc đầu không muốn giúp nhưng khi nhìn thấy Tùy Nhạc, hắn ta đã cười và nói: “Nhà ta cũng có một đứa con trai, chắc là lớn hơn cháu, cháu có muốn làm anh em với con trai chú không?”. Mặc dù sau này có so tuổi, Tùy Nhạc thực ra lớn hơn Tạ Trì Hiên 1 tuổi rưỡi, chỉ là vóc dáng cậu thấp bé lại gầy yếu, nhưng quyết định này vẫn không thay đổi. Tùy Nhạc bị hai nhà cứ thế giao dịch, chuyển từ nhà họ Tùy đến họ Tạ.