Nhánh hồng thứ ba mươi tư
"Anh xem phim của em mà lớn nghe còn tạm được."
⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙
"Tối hôm qua cậu bạn nhỏ mơ thấy anh à?"
Hơi thở ấm áp vấn vương bên tai, trọng lượng trên vai không phải giả. Kỷ Tòng Kiêu đột nhiên hoàn hồn——
"Đệt! Là thật!"
Sau đó, cậu lấy thế sét đánh không kịp ôm lấy tai lao vào phòng tắm.
Đến khi cậu tắm ào ào, xử lý bản thân xong rồi quấn khăn tắm ra ngoài thì nhìn thấy Thịnh Hoài đang ung dung ngồi trên sô pha lật kịch bản.
Thấy cậu bước ra, anh ngước mắt lên, khẽ cười bảo: "Sáng sớm mà, anh hiểu được, cậu không phải xấu hổ."
Kỷ Tòng Kiêu: "Anh Thịnh..."
Cậu đi tới gần sô pha, đứng trước mặt Thịnh Hoài, một tay chống nạnh, mắt cụp xuống nhìn anh, thật lòng thật dạ gọi một tiếng.
Ánh mắt Thịnh Hoài tự do lướt qua đường nét mượt mà của cơ bụng nhìn lên trên, lướt qua l*иg ngực, lướt qua xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt hoa đào đẹp đẽ đó, anh nhướng mày hỏi: "Sao thế?"
"Anh đúng là càng ngày càng xấu xa."
Thịnh Hoài cong môi cười khẽ, "Bọn họ đều nói anh học theo cậu."
Kỷ Tòng Kiêu nhún vai, cậu không có ý định gánh sự oan ức này, rõ ràng bản năng xấu xa của Thịnh Hoài bị thức tỉnh đấy chứ. Cậu ra mép giường lấy quần áo, tự giác mang vào phòng vệ sinh thay đồ.
Thịnh Hoài dõi theo bóng lưng cậu cười khẽ. Đang định thu lại ánh mắt, anh đột nhiên nhìn thấy một thứ, do cậu cất bước nên khăn tắm bị trễ xuống một chút, vết sẹo trên xương hông thoáng hiện ra, khiến anh cau mày lại, đăm chiêu suy nghĩ.
...
Lần này Thịnh Hoài được Hàn Lược gọi qua cấp cứu. Cả ngày hôm qua làm công tác tư tưởng cho Khương Hòa Lâm nhưng vẫn không thể giúp cậu ta tự tách biệt Kỷ Tòng Kiêu và Giang Chấp Bùi ra, vì thế nửa đêm cậu ta đến trước cửa phòng đạo diễn. Bồi thường cũng được, công bố ra ngoài rằng cậu ta làm mình làm mẩy cũng được, cho dù sau này đóng phim tiếp không có thù lao cũng được, cậu ta chấp nhận tất, chỉ trừ việc phải phối hợp diễn cùng Kỷ Tòng Kiêu! Hàn Lược nhìn cậu ta rời đi như cứ như phía sau có mãnh thú truy đuổi, bất lực chửi thề, chỉ có thể kéo Thịnh Hoài vừa về nước tới giúp đỡ.
Thịnh Hoài đến cả nhà còn chưa kịp lên, xe bảo mẫu mới chạy đến cửa chung cư thì Hàn Lược gọi điện tới. Anh bèn kéo hành lý quay lại, mua vé chuyến bay sớm nhất để tới nơi này.
"Không cần gấp vậy đâu anh, thời gian đủ mà." Kỷ Tòng Kiêu cau mày nhìn quầng thâm trên mắt anh.
Thịnh Hoài nhếch môi, "Anh chỉ sợ vào đến cửa nhà rồi thì lại không muốn đến đây nữa."
Kỷ Tòng Kiêu: "..."
Lý do này không có vấn đề gì cả.
Dựa theo những gì Thịnh Hoài kể, anh và Hàn Lược quen nhau năm □□, khi đó anh đang quay bộ phim đầu tiên là "Bản sonata cuối cùng". Hàn Lược đi theo đạo diễn Lý vào đoàn làm phim, chỉ là khi đó giấc mơ của hắn vẫn còn là được làm một diễn viên, vì thế hắn vào vai một nghệ sĩ vĩ cầm thiên tài, một nhân vật có hình tượng được xây dựng hoàn toàn trái ngược với tính cách của hắn. Hai người quen nhau từ khi đó, sau đó liên lạc chưa từng bị cắt đứt. Nhưng từ sau khi Hàn Lược dấn thân vào hàng ngũ đạo diễn thì cũng không còn thấy hắn xuất hiện trên màn ảnh lớn nữa.
Khó trách. Kỷ Tòng Kiêu cảm thán một câu.
Khó trách Thịnh Hoài có thể ngang ngược bắt Hàn Lược thay đổi chủ ý cho cậu cơ hội thử vai. Còn Hàn Lược thì không khách sáo chút nào nhờ Thịnh Hoài làm tài xế, còn suốt đêm lôi kéo người ta qua giải cứu. Mối quan hệ này chưa chắc đã kém quan hệ giữa cậu và Kiều Dịch.
Thịnh Hoài ngáp một cái, anh vẫn đang trong tình trạng lệch múi giờ. Nếu như giờ mà ở nhà, có khi anh đã đi ngủ ngay rồi. Nhưng hiện tại anh đi theo Kỷ Tòng Kiêu ra ngoài, để thợ trang điểm và chuyên gia tạo hình cho vai diễn.
Anh ngồi bên cạnh Kỷ Tòng Kiêu trước gương trang điểm, nhắm mắt để mặc người sau lưng bôi bôi trát trát lên mặt mình.
Kỷ Tòng Kiêu nhìn qua gương thấy anh xốc tinh thần nói chuyện cùng mình, không khỏi cảm thấy việc đời thật khó dự liệu. Hôm qua vị trí đó còn có Khương Hòa Lâm ngồi, nhưng do cậu ta sợ nên đã vọt ngay sang chỗ xa hơn. Còn hôm nay, người ngồi chiếc ghế này là Thịnh Hoài, do khoảng cách hơi xa nên anh còn cố ý nhích ghế sang bên phía cậu.
Thần kỳ thật!
"Cậu nhìn gì đấy?" Bên cạnh vang lên tiếng cười.
Kỷ Tòng Kiêu hoàn hồn, nhìn thấy Thịnh Hoài chẳng biết đã trang điểm xong phần mắt từ khi nào, anh lặng lẽ mở mắt rồi nhìn cậu qua tấm gương.
"Anh Thịnh, gần đây anh có lịch trình gì không? Cứ đi như này không lỡ dở gì sao?" Cậu thuận miệng tìm chủ đề.
"Anh ký một bộ phim, chắc cuối tháng này khai máy." Thịnh Hoài lục tìm lấy điện thoại ra, mở bảng lịch trình cho cậu xem, "Quay xong bên này là vừa tiện qua bên đó luôn."
Kỷ Tòng Kiêu nhìn anh, "Bây giờ mới đầu tháng, bên này chỉ cần quay bốn cảnh thôi."
Với trình độ của Thịnh Hoài, cùng lắm chỉ mất bốn, năm ngày là quay xong được.
"Hàn Lược nói cho anh thêm cảnh." Thịnh Hoài nói, mặt không đỏ chút nào.
Kỷ Tòng Kiêu khẽ tặc lưỡi, "Được đấy được đấy."
"Nói mới nhớ, đây vẫn là lần đầu tiên hai chúng ta hợp tác." Thịnh Hoài dựa lên ghế, rướn đầu lên nhìn chuyên gia trang điểm đang tô vẽ lên mặt cậu bạn nhỏ. Đường kẻ mắt được vẽ khá dài, càng khiến đôi mắt hoa đào thêm phần hẹp dài, ánh mắt sầm xuống, bờ môi hơi mím lại là con người đã toát lên vẻ lạnh lùng sắc bén, trông giống như lưỡi dao sắc được tuốt khỏi vỏ.
Suy nghĩ một chút, anh lại thêm một câu, "Trong nghề nghiệp vốn có."
Kỷ Tòng Kiêu nhắm hai mắt, đang định trả lời nghiêm túc thì nghe thấy câu này, cuối cùng không nhịn cười nổi. Chưa từng hợp tác trong phim, còn ngoài phim thì đã hợp tác không biết bao nhiêu lần rồi.
"Trước khi quen nhau, em vẫn cảm thấy anh lui giới tiếc quá, không có cơ hội được diễn chung một bộ phim với anh. Phải biết là em xem..."
"Xem phim của anh mà lớn?" Thịnh Hoài tiếp lời theo bản năng.
"Xùy!" Kỷ Tòng Kiêu cười đùa, "Anh xem phim của em mà lớn nghe còn tạm được."
Thịnh Hoài cũng kịp hiểu ra, khóe môi cong lên. Nghe câu này anh cũng không phản bác, trái lại còn trịnh trọng gật đầu, "Hôm nào thử về xem một bộ, có khi đúng rồi đấy."
"Anh đủ rồi nha, Thịnh Hoài!" Kỷ Tòng Kiêu lén mở một bên mắt ra dò xét anh.
Khiến cô gái trang điểm cho Kỷ Tòng Kiêu mím môi cười, sau khi chỉnh trang lại lớp trang điểm cuối cùng xong, đợi cậu đứng dậy đi thay quần áo thì cô lập tức lấy điện thoại ra, nhấn mở một diễn đàn tên là "Đại bản doanh Cầm Tinh".
Trái đất tròn: Mấy chị em! Phát lương thực đây!
Trái đất tròn: [Ảnh góc nghiêng của Kỷ Tòng Kiêu & Thịnh Hoài.jpg]
Em gái này là một thành viên trong đây, thỉnh thoảng có đăng một ít nhật ký hoạt động của chính chủ cho fan CP đang gào khóc đòi ăn, người trên diễn đàn tin tưởng cô bất chấp. Bởi vậy lúc này mới chỉ gửi ảnh chưa được vài giây nhưng đã có người bình luận ngay tức khắc——
Hình học: Áu áu áu! Hai người ngồi gần quá trời! Mau kề sát sàn sạt nhau đi mò!!!
Hôm nay em muốn gả cho anh: Âu gót, hôm qua Thịnh thần còn ở sân bay mà hôm nay đã đi tìm Trùng Trùng rồi ư? Như này mà còn không gọi là tình yêu sao~
Ông trùm Đại học Nghi Giang: Hai người họ đang trang điểm đó phỏng? Đang quay phim gì vậy? Có phải Cầm Tinh sắp hợp thể không?
Ông trùm Đại học Nghi Giang: [Hưng phấn phấn khích xoa tay.gif]
Suốt đời đu Cầm Tinh: Cầu xin chị gái Trái đất tròn gửi thêm! @Trái đất tròn
Hình học: @Trái đất tròn
Cầm Tinh của riêng tui: @Trái đất tròn
...
Em gái trang điểm nhìn một đống @, lòng vô cùng nôn nao muốn bùng nổ, muốn nói cho họ biết hai người này trong phim mập mờ lắm! Đại sư phụ nuôi dưỡng gì chứ? Đồ đệ duy nhất gì chứ? Nhưng mà... cô đã ký thỏa thuận bảo mật rồi, không thể nói gì, chỉ có thể tự chôn giấu trong lòng không tiết lộ gì hết, cuối cùng chỉ dám nói quan hệ giữa hai người họ vô cùng tốt, đến cả mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt cũng kể với nhau.
Kỷ Tòng Kiêu không hề biết CP Cầm Tinh đang được đớp cả sóng đường, bây giờ cậu đang tập trung trốn dưới cửa sổ, nghe Cố Hoành Khê và Lý Cảnh Việt đối thoại trong phòng.
Trong phim này một mình cậu thủ hai vai, đương nhiên Lý Cảnh Việt cũng là cậu. Nhưng bây giờ cậu không thể nào đồng thời xuất hiện ở cả hai nơi, bởi vậy người trong phòng chỉ là diễn viên đóng thế mà thôi. Sau đó cậu còn cần thay đổi trang phục của Lý Cảnh Việt, rồi diễn lại cảnh này một lần nữa.
Cảnh quay này vừa hay là cảnh mà cậu nhập vai Lý Cảnh Việt để diễn thử.
Cố Hoành Khê và Lý Cảnh Việt nói chuyện trong điện, còn Giang Chấp Bùi đuổi theo một nhân vật khả nghi, đúng lúc đi tới trước điện. Với bản tính của y, y sẽ không núp ở góc tường nghe người ta nói chuyện, nhưng vừa định đi thì y lại nghe thấy tên mình được thốt ra từ miệng của hai người. Vì thế y ghìm lại động tác, ẩn náu bên ngoài.
Y vốn là một cao thủ võ lâm, đương nhiên nín thở là chuyện nhỏ. Bởi vậy y cũng nghe được rõ mồn một những chuyện mình chưa từng phát hiện ra từ hai người đang nói chuyện trong điện——
"Nghe nói hắn tỏ lòng với nàng rồi?" Lý Cảnh Việt hỏi.
Giang Chấp Bùi đang trốn ngoài cửa hoảng hốt, tuy rằng y và Cố Hoành Khê hai bên tình nguyện, nhưng bề ngoài Cố Hoành Khê vẫn là hoàng hậu của Lý Cảnh Việt, cho dù hai người hữu danh vô thực, không có chút tình cảm nào. Người con gái y yêu quan tâm tới lễ pháp, nếu không sao nàng phải lấp lửng câu trả lời, không dám dứt khoát trước sự bày tỏ của y được.
Nếu như bị Lý Cảnh Việt biết... Rốt cuộc hắn sẽ vì mặt mũi mà âm thầm xử lý cả hai, hay nhớ đến gương mặt đã giúp hắn quét sạch nguy cơ, cứ như thế mắt nhắm mắt mở cho qua?
Giang Chấp Bùi không hiểu được phản ứng của hắn, bởi câu trả lời mà Cố Hoành Khê thốt ra cũng không nằm trong dự kiến của y, nàng nói——
"Vậy thì sao? Lòng ta ở nơi nào, chẳng lẽ bệ hạ không biết ư?"
Giang Chấp Bùi ngây ngẩn ngoài cửa. Không phải vì câu nói này, mà bởi giọng nói kia. Y vốn tưởng rằng Cố Hoành Khê bản chất lạnh lùng cao ngạo, cho nên ngay cả khi y tỏ lòng, nàng vẫn trả lời bình thản hòa nhã, tâm tình không gợn sóng. Giang Chấp Bùi cũng cảm thấy bình thường, tưởng rằng lúc nào nàng cũng vậy. Nhưng mãi tới bây giờ, y nghe thấy trong chất giọng nữ ấy chút ấm ức hiếm thấy, cả sự nũng nịu trẻ con, bỗng nhiên y hiểu ra, đây mới là khẩu khí nên có khi đối mặt với người trong lòng.
Còn những sự mập mờ và lấp lửng trước đó... đều là do y tự mình đa tình mà thôi.
Khóe môi treo lên nụ cười khổ, y xoay người rời đi, không muốn nghe tiếp sự dịu dàng của người con gái không thuộc về mình đang ở trong điện nữa...
"Cắt! Tòng Kiêu đổi trang điểm, chúng ta quay vài cảnh của Lý Cảnh Việt. Các máy quay điều chỉnh lại vị trí." Hàn Lược hô lên, ánh mắt nhìn thoáng qua rồi ôi chao một tiếng, "Trang phục vừa người ghê ha!"
Kỷ Tòng Kiêu nhìn theo ánh mắt hắn, thấy Thịnh Hoài đứng cách đó không xa.
Anh mặc đồ trắng điểm hoa văn chìm tinh tế, vạt áo dài nhẹ nhàng rủ xuống, tóc dài xõa sau lưng, trên tay cầm một thanh quạt giấy, bên hông đeo một chiếc chuông đồng xanh, trên môi vương ý cười nhạt. Không giống một nhân sĩ giang hồ mà giống một công tử thế gia được nuông chiều trong phú quý.