Nhánh hồng thứ ba mươi
Kỷ Tòng Kiêu là kiểu người sẽ tiện đường vận chuyển đồ ăn bằng đường hàng không tới đây sao?
⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙
Kiều Dịch bọc chăn, nhìn Kỷ Tòng Kiêu ghìm Thịnh Hoài ngồi vào chỗ, sau đó lôi một cái... cái thùng ra từ trong balo. Cái thùng không to, độ dài bằng khoảng một bắp tay người trưởng thành, vỏ bên ngoài còn có màn hình điện tử hiển thị... nhiệt độ?
Kiều Dịch hiểu ngay, đây là loại thùng y tế trữ lạnh xách tay. Thế nhưng——
Thịnh Hoài không khỏe ở đâu sao? Nhưng cũng đâu đến nỗi cần Kỷ Tòng Kiêu vượt ngàn dặm mang tới? Chẳng phải bạn thân của cậu cũng đang quay phim sao?
Các câu hỏi liên tục đặt ra khiến cậu vốn dĩ đang bị cảm, đầu óc đã choáng nay càng choáng thêm.
Thịnh Hoài cũng tỏ ra hoang mang không khác gì cậu.
Kỷ Tòng Kiêu tới giờ này thì chắc là theo chân Hàn Lược tới rồi. Còn Hàn Lược vừa đến, bên ngoài đương nhiên không làm việc tiếp nhanh như thế được. Bởi vậy, anh quyết định dẫn bạn nhỏ về phòng, định xem thử cậu mang đến cho anh thứ gì hay ho.
Nhưng——
Anh nhìn Kỷ Tòng Kiêu kéo balo, nhìn cái thùng trữ lạnh của cậu...
Anh vẫn muốn hỏi một câu, có phải bạn nhỏ nghe được tin đồn không đáng tin cậy từ đâu, cho rằng sức khỏe anh không ổn nên mang tới không? Anh suy nghĩ, nếu như đúng là thế thật, lát nữa anh phải nhấn mạnh sự biết ơn của mình đối với sự quan tâm của bạn nhỏ mới được, nói sự thật cho cậu biết một cách thật uyển chuyển, cuối cùng dẫn bạn nhỏ đi chơi đâu đó quanh đây để bù đắp cho tâm hồn bị tổn thương của cậu.
Chỉ là kế hoạch anh chuẩn bị kỹ càng trong đầu còn chưa kịp phát huy tác dụng, anh đã nhìn thấy Kỷ Tòng Kiêu mở thùng trữ lạnh, lấy từ bên trong ra một... hộp cơm.
Đúng, đúng thế, hộp cơm.
Kiểu đóng gói đặc trưng của Thập Nhị Lâu, hộp cơm làm bằng gỗ mang màu sắc cổ xưa.
Trước đây anh đã từng đóng gói Chiết Mai Nhạn Bắc, không thể nhận nhầm được.
Rõ ràng Kiều Dịch cũng nhận ra, cậu chống cơ thể đang không muốn nhúc nhích của mình, mang theo ghế ngồi xuống bên cạnh, "Trùng Trùng, mày được quá nhờ."
Kỷ Tòng Kiêu liếc cậu ta, động tác tay vẫn không dừng. Một hộp đồ ăn nhẹ được đặt xuống trước mặt Thịnh Hoài, hai hộp đồ ăn nhẹ được đặt xuống trước mặt Thịnh Hoài, ba hộp đồ ăn nhẹ được đặt xuống trước mặt Thịnh Hoài...
Kiều Dịch: "..."
Thịnh Hoài cong môi, mấy hộp đồ ăn nhẹ trước mặt anh toàn sử dụng nguyên liệu thiên hàn, với mức độ cảm lạnh hiện tại của Kiều Dịch, lại thêm việc cậu vừa mới quay cảnh rơi xuống nước, quả thật không nên ăn.
Anh nhận lấy hộp cuối cùng Kỷ Tòng Kiêu chuyền sang, mở ra. Ngón tay thoáng chốc khựng lại.
Chiết Mai Nhạn Bắc.
Bỗng nhiên anh hiểu ra, vì sao phải mất công dùng thùng trữ lạnh như thế này——
Ba món còn lại đều không cần ướp lạnh. Chỉ có Chiết Mai Nhạn Bắc là bên trong phủ đá vụn, phải được giữ lạnh một cách tuyệt đối mới có thể đảm bảo hương vị ngon miệng nhất.
Anh nở nụ cười bất đắc dĩ, ý cười đong đầy đôi mắt. Chiếc hộp trên tay mát lạnh, nhưng cảm giác mát lạnh này theo đầu ngón tay lan truyền vào dòng máu, vào trái tim, chỉ cảm thấy đâu đâu cũng ấm áp.
"Không ngại phiền sao?" Thịnh Hoài giơ tay gẩy phần tóc trước trán Kỷ Tòng Kiêu, nhìn vết đỏ bị va chạm trên trán cậu, định bảo Lý Việt đi tìm viên đá để cậu chườm.
Kỷ Tòng Kiêu lắc đầu.
Phiền ư?
Trên đường ra sân bay có nhìn thấy biển quảng cáo của Thập Nhị Lâu, bỗng nhiên cậu nhớ ra tỉnh J có chi nhánh của quán. Gần như ngay tức khắc cậu nhớ ra trước đây Thịnh Hoài rất thích Chiết Mai Nhạn Bắc, thế là đầu óc lại suy nghĩ. Vì thế xe đi được nửa đường thì vòng lại hơn nửa thành phố, chỉ để đóng gói một phần Chiết Mai Nhạn Bắc cho anh. Do cũng không vội vàng gì nên cậu đặt thêm mấy phần khác luôn. Khi đóng gói xong mới nhận ra, đá vụn bên trong chưa được giữ lạnh. Thế là cậu đội nắng chang chang, đeo khẩu trang và kính râm bản to, lén la lén lút trong mối nguy có thể bị nhận ra, tìm khắp các cửa hàng lớn nhỏ xung quanh, cuối cùng được một người chỉ cho, tìm thấy một nhà thuốc lớn, dùng tạm chiếc thùng y tế trữ lạnh này.
Sau đó lại hùng hục quay xe ra sân bay.
Nghĩ lại thì thấy đúng là phiền thật. Nhưng có sao đâu? Không sánh được với sự quan tâm và chân thành của Thịnh Hoài. Huống chi cậu cũng rất vui.
"Em tiện đường thôi." Cậu nhoẻn môi cười, hời hợt bỏ qua quá trình bôn ba trước đó. Thịnh Hoài không muốn cho cậu biết, cậu cũng sẽ vờ như chưa từng nghe thấy gì hết.
Kiều Dịch ở bên cạnh tặc lưỡi. Kỷ Tòng Kiêu là kiểu người sẽ tiện đường vận chuyển đồ ăn bằng đường hàng không tới đây sao? Sao có thể chứ? Cậu ta chỉ ước đi ra ngoài vác mỗi cái xác thôi.
Trong phòng hóa trang yên tĩnh, tiếng tặc lưỡi khẽ khàng này lại khiến người ta rất chú ý. Kỷ Tòng Kiêu liếc nhìn Kiều Dịch, sau đó khoác tay lên vai cậu, "Đừng có tặc lưỡi, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Fan cuồng của mày là sao đấy?"
Trong nháy mắt, gương mặt Kiều Dịch sa sầm, giọng nói cũng lạnh lùng hơn, "Chỉ là một cậu ấm nhà giàu thích đùa thôi."
...
Kiều Dịch thích diễn xuất, sự chuyên nghiệp của cậu ta đến cả Kỷ Tòng Kiêu cũng không bằng, hiện tại dù sức khỏe không ổn nhưng Kiều Dịch vẫn đề nghị đạo diễn cho quay luôn những cảnh nhân vật bị ốm trong phim.
Đạo diễn Lý rất hài lòng với một diễn viên chuyên nghiệp, thấy cậu cũng không có gì quá đáng lo thì đồng ý ngay.
Ban đầu hai nhân vật chính chỉ định nghỉ ngơi một lát rồi quay tiếp luôn, nhưng Hàn Lược và Kỷ Tòng Kiêu tới, đương nhiên lịch quay cũng bị dời lại.
Kiều Dịch nghỉ ngơi trong phòng trang điểm, Thịnh Hoài dẫn Kỷ Tòng Kiêu ra ngoài. Trong đoàn làm phim có rất nhiều diễn viên gạo cội, để bạn nhỏ làm quen với họ chỉ có lợi chứ không thiệt gì cả.
Kỷ Tòng Kiêu vô cùng ngoan ngoãn đi theo Thịnh Hoài, sau khi gặp hết tất cả tiền bối thì được kéo đến trước mặt đạo diễn Lý, được Thịnh Hoài âm thầm khen ngợi nhiều lần.
...
"Anh Thịnh, hóa ra trong mắt anh em giỏi vậy sao?" Kỷ Tòng Kiêu được hời còn khoe mẽ, mở miệng là đùa cợt được. Ban nãy trước mặt đạo diễn Lý, nếu không phải những câu từ khen lên tận trời của Thịnh Hoài có nhắc đến tên cậu, cậu suýt chút nữa còn muốn hỏi người này là ai vậy?
Thịnh Hoài biết thừa bản chất của cậu, không trả lời, chỉ lấy điện thoại ra chĩa camera về phía bạn nhỏ Kỷ trước mặt, đúng lúc cậu quay đầu lại thì nhấn chụp.
Kỷ Tòng Kiêu nghi hoặc nhìn anh.
Thịnh Hoài thở dài, "Người đại diện muốn anh thỉnh thoảng đăng Weibo."
Kỷ Tòng Kiêu: "..."
Em hiểu rồi, anh không muốn tự chụp mình nên chụp em đăng cho đủ chỉ tiêu.
Đương nhiên Kỷ Tòng Kiêu sẽ không nói ra câu này rồi. Cậu đang vui lắm, đừng nói là chụp mỗi bức ảnh, cho dù Thịnh Hoài có muốn quay video cậu thì cũng chẳng sao hết. Cậu lùi về sau mấy bước, tiến đến cạnh Thịnh Hoài nhìn vào màn hình. Đến khi nhìn thấy rõ người trong bức hình, cậu không khỏi khựng lại nhìn Thịnh Hoài, lưỡng lự hỏi: "Đây là em sao?!"
Thịnh Hoài cong môi cười.
Cậu thanh niên trên bức hình hòa mình giữa ánh sáng, thân hình phản quang, chỉ có gương mặt quay lại, non nửa mặt chìm trong ráng chiều, mái tóc đen mềm mại xõa trước trán, đôi mắt hoa đào hơi cong lên, ý cười rạng rỡ. Trông cậu vô cùng ngoan ngoãn, quả thật không giống hình tượng mọi khi gì cả.
Nhưng Thịnh Hoài không cảm thấy bất ngờ chút nào. Một Kỷ Tòng Kiêu thế này làm anh nhớ đến buổi tối ngày hôm ấy, chàng trai trên màn hình gục xuống bàn, phía sau cậu là muôn vàn ngọn đèn ngụy trang thành biển sao trời lấp lánh, không còn ánh sáng, bóng hình được bộ lọc làm nổi bật giữa trời sao, vừa dịu dàng lại vừa nhu hòa.
"Nhóc Thịnh, hai đứa qua đây."
Thịnh Hoài khoác vai cậu bạn nhỏ, đang định đưa cậu qua tránh nắng dưới tán ô thì lại nghe thấy đạo diễn Lý gọi phía sau, bèn dẫn Kỷ Tòng Kiêu quay về.
"Không phải cậu nói Tiểu Kiều đang nghỉ ngơi nên không có ai đối diễn sao? Vừa khéo, cậu và Tiểu Kỷ diễn một lần đi. Quay nhanh thì chúng ta sẽ được kết thúc công việc sớm!" Đạo diễn Lý nói.
Thịnh Hoài quay đầu nhìn Kỷ Tòng Kiêu, đương nhiên Kỷ Tòng Kiêu gật đầu đồng ý, hỏi Thịnh Hoài kịch bản đâu. Trên xấp giấy là một cảnh tình cảm quan trọng của bộ phim.
"Lặng thinh" là câu chuyện kể về sự mâu thuẫn giữa tư tưởng cởi mở và tư tưởng bảo thủ, lấy đồng tính luyến ái là giao điểm. Hai nhân vật chính trong chuyện đều là phần tử tri thức đi du học từ nước ngoài trở về, trên đường về nước tình cờ gặp một đôi đồng tính bị thế tục dồn ép tới mức tự tử. Cả hai âu sầu trong lòng, không khỏi nghĩ đến việc muốn thử thay đổi tình hình hiện tại trong nước về vấn đề này. Vì thế hai người kết hợp với nhau, ngụy trang thành một cặp đồng tính yêu nhau, bước vào môi trường đại học thì mức độ chấp nhận và cởi mở đều khá ổn. Cả hai nỗ lực lấy bản thân chứng minh, người đồng tính và người bình thường không khác gì nhau hết.
Hai người họ an ủi sưởi ấm lẫn nhau giữa sự chửi rủa khinh thường, lâu ngày sinh tình, đùa mà thành thật.
Hai người đều thấu hiểu tâm tư của nhau, nhưng cả hai lại không mạnh mẽ đến với nhau như tưởng tượng. Tới nay cặp đôi giả vờ yêu nhau đã luôn phải chịu đựng sự chỉ trích nặng nề, sự lạnh nhạt, sự coi thường và khinh miệt từ người khác, tương lai u ám và xa vời. Tất cả mọi thứ khiến hai người co quắp, vô thức muốn lùi về ranh giới an toàn.
Còn cảnh quay này là khi sau khi hai người có tình cảm với nhau, nhân tính và bản tính mâu thuẫn với nhau, là điểm xung đột cao trào của bộ phim.
Kỷ Tòng Kiêu đọc cẩn thận trang kịch bản được đánh dấu chi chít, lại hỏi Thịnh Hoài đặc điểm của nhân vật Giang Hạ, tỉ mỉ nghiền ngẫm một phen, sau đó bỏ kịch bản xuống.
Mỗi diễn viên đều tìm được một góc quay đẹp cho mình, họ đều không biết máy quay đã bật hay chưa.
Kỷ Tòng Kiêu suy nghĩ miên man, cảm thán về mức độ thực tế của bộ phim này. Cảnh diễn này vô cùng quan trọng, với sự nghiêm ngặt của đạo diễn Lý, điều này quả thật không tính là gì cả.
Trợ lý trường quay đập bảng, cậu loại bỏ tạp niệm, nhập vai trong phút chốc.
Cậu đi phía sau Thịnh Hoài, ánh mắt dõi theo bóng lưng phía trước.
Hai nhân vật chính đang trên đường về nhà. Bọn họ vừa mới ra khỏi bệnh viện, ban sáng Giang Hạ bị người ta cố tình nhắm vào, chưa nói bị dội một thùng nước lạnh, trong khi chờ Hoắc Lâm đến, cậu còn bị người ta đấm vài cú, đến cả mắt kính cũng vỡ nát.
Sắc trời tối tăm, ánh đèn rìa đường chợt lóe chợt tắt, phát ra âm thanh tích tích, sau đó phụt một tiếng rồi tắt ngúm, xung quanh hoàn toàn tối om.
Ánh sáng duy nhất còn sót lại trong con hẻm nhỏ cũng đã biến mất.
Hoắc Lâm đi phía trước, mở đường cho Giang Hạ vì thị lực của cậu không tốt. Ánh đèn vừa tắt, anh dừng bước. Còn Giang Hạ phía sau vẫn chưa phát hiện, va thẳng vào lưng anh.
Hoắc Lâm vội vàng xoay người, đỡ lấy cánh tay Giang Hạ, muốn ôm cậu vào lòng che chở trên đoạn đường này nhưng lại không dám. Anh đành phải viện cớ hỏi một câu, "Em nhìn không rõ, anh dẫn em đi được không?"
Một lý do đàng hoàng, đương nhiên Giang Hạ không từ chối, bèn đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Không biết là ngón tay ai cử động trước, bàn tay vốn chỉ khiêm tốn nắm lấy chợt buông ra, ngón tay đan vào các kẽ hở, mười ngón tay đan nhau, đột nhiên nắm chặt. Là hành động thân mật nhất.
Con hẻm nhỏ không dài, cho dù cố tình đi với tốc độ chậm nhất thì cũng dần dần nhìn thấy điểm cuối.
Sức mạnh những ngón tay đan dần hời hợt, ngón tay được nắm trong lòng bàn tay từ từ trượt ra ngoài, khi chúng sắp tách nhau hẳn ra, Hoắc Lâm mãnh liệt đưa tay kéo lại, nắm bả vai cậu đè lên tường, sau đó anh sáp lại gần kề lên bờ môi cậu.
Sự mềm mại trên môi khiến Thịnh Hoài đột ngột tỉnh lại. Anh chỉ nhớ đây là cảnh phim vô cùng quan trọng, lại quên béng mất đây cũng là một cảnh hôn. Còn vừa rồi, anh bị Kỷ Tòng Kiêu dẫn nhập vai, theo bản năng cứ diễn theo kịch bản.
Tròng mắt vừa mở, lọt vào mắt là Kỷ Tòng Kiêu đang nhắm mắt thật chặt, hàng mi run run, còn có mùi hương quen thuộc quẩn quanh chóp mũi.
Đây là Kỷ Tòng Kiêu, không phải Giang Hạ.
Động tác khựng lại, anh ngửa mặt lùi ra phía sau, đúng lúc trở lại trạng thái cũ của Hoắc Lâm.
Không thể hôn, không thể bên nhau. Không có tương lai sẽ khiến cả hai bị hủy hoại mất.
Thịnh Hoài lùi lại, Kỷ Tòng Kiêu chỉ tưởng anh đang tiếp tục kịch bản.
Giang Hạ mở mắt ra, tròng mắt tỏ ra hoang mang, ngẩng đầu lên thì hiểu ra. Đôi mắt Hoắc Lâm ánh lên vẻ không đành lòng, lại vừa bất chấp, chúng ra sức ghìm lại lý trí của anh.
Trong nháy mắt Giang Hạ hiểu ra ý tứ của Hoắc Lâm. Cậu ngửa đầu dựa lên vách tường, đôi mắt vô hồn mở to nhìn vào hư không, nước mắt men theo khóe mắt rơi xuống.
"Thịnh Hoài lùi lại nhanh quá! Ánh mắt chưa đúng!"
Cách đó không xa vang lên tiếng nói nghiêm khắc, cảnh này đã được đối diễn xong. Thịnh Hoài bất đắc dĩ nhếch môi, đương nhiên chưa đúng rồi. Còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, sao ánh mắt có thể chuẩn được?
"Xin lỗi nhé bạn nhỏ, anh quên mất còn có cảnh hôn trong này. Không được, để anh đi bảo đạo diễn."
Tuy cậu bạn nhỏ cũng không nói gì, thế nhưng hôn một người đàn ông trước mặt mọi người, lỡ như bị lan truyền ra bên ngoài thì sẽ không tốt cho danh tiếng của cậu. Tuy có thể tìm lý do đối diễn nhưng trên mạng loại người nào cũng có, khó đảm bảo được sẽ không ai thốt ra những lời khó nghe.
Thịnh Hoài giơ tay, đầu ngón tay lau đi vết nước mắt trên khóe mắt Kỷ Tòng Kiêu, mỉm cười với cậu.
Sự ấm áp thoáng qua khóe mắt rồi biến mất, Kỷ Tòng Kiêu còn chưa nói gì đã nhìn thấy Thịnh Hoài xoay người định đi. Theo bản năng, cậu giữ chặt lấy vạt áo anh, muốn giữ anh lại.
"Sao thế?" Thịnh Hoài xoay người lại.
Kỷ Tòng Kiêu mở miệng, đang định nói thêm gì đó, nhưng vừa mới ngẩng đầu lên thì hoảng hốt, "Cẩn thận!"
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
Mang đồ ăn trong thùng trữ lạnh, ờm, tui tra cứu một vài tư liệu thì thấy dùng thùng y tế trữ lạnh có rải đá vụn lên nếu qua kiểm tra thì vẫn có thể mang lên máy bay.