Em Không Ngoan

Chương 89

Mười giờ tối, trong phòng tổng thống của khách sạn.

Phòng tắm lớn như vậy được thiết kế bằng toàn bộ kính mờ trong suốt, đèn sáng như ban ngày.

In bóng người thướt tha đang tắm bên trong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thương Dư Mặc đã tắm trước, thay bộ áo ngủ màu đen sạch sẽ dễ chịu thoải mái, buộc hờ một dải lụa bên hông, lười biếng ngồi trên ghế chỗ cửa phòng tắm.

Nhìn kỹ sẽ phát hiện ra khuôn mặt đẹp đẽ của người đàn ông có phần mệt mỏi, dường như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thỉnh thoảng tiếng nước bên trong lại dừng lại.

Chốc chốc vọng ra tiếng phụ nữ êm ái ngọt ngào: “Chồng à…”

“Thương lười nhác…”

Gọi hai lượt xong, tội nghiệp hỏi: “Anh còn ở ngoài đó không?”

Thương Dư Mặc khẽ đáp: “Còn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe thấy giọng nói hơi khàn nghe càng thêm trầm và êm tai của người đàn ông, Ninh Già Dạng yên tâm.

Cô nhìn về phía bồn tắm lớn.

Chần chừ mấy giây, cuối cùng vẫn không nhịn được sức hấp dẫn của bồn tắm: “Em muốn ngâm bồn một chút, anh đừng đi đâu đó.”

Thương Dư Mặc không nhanh không chậm: “Được.”

Nhận được câu trả lời khẳng định của người đàn ông, Ninh Già Dạng mới yên tâm bước đôi chân nhỏ trắng mềm mại vào trong bồn tắm lớn.

Là một nữ diễn viên có nguyên tắc, trong thời gian quay phim, chắc chắn không thể thiếu chuyện kiêng quan hệ chăn gối.

Nếu không thì cô rất muốn để Thương Dư Mặc vào đây với cô.

Quan trọng hơn là, độ này tên động vật họ mèo cỡ lớn không chịu chơi súng thật đạn thật với cô.

Cho nên để tránh bị anh trêu ghẹo đến không còn tâm trí quay phim, cứ tiếp tục kiêng đi thì hơn.

Hoạt động cầu thần bái Phật cũng bị hủy bỏ hết.

Ninh Già Dạng nhìn phòng tắm trống trải, cứ có cảm giác nếu Thương Dư Mặc không nói tiếng nào thì giống như anh không có ở bên ngoài, cô tìm chuyện để nói: “Sao hôm nay anh lại tới đây? Không phải anh đang học ngoại tim với cụ Đào à?”

Giọng Thương Dư Mặc cực kỳ êm tai trầm ấm: “Thầy liệt kê cho một danh sách các sách vở, phải học xong chương trình học của kỳ sau, cho nên tháng sau đi cũng không muộn.”

Tiếp theo cần phải có rất nhiều kinh nghiệm lâm sàng mới có thể thuần thục và hoàn thiện.

Ninh Già Dạng nghĩ đến tốc độ đọc sách của Thương Dư Mặc, cô cảm thấy chắc chắn danh sách này phải trên trăm nghìn quyển, nếu không thì không thể nào cần những một tháng.

“Vậy anh tới làm gì?”

“Cố ý ở với em à?”

Bàn tay nhỏ trắng trẻo mềm mại của Ninh Già Dạng vỗ bọt nước, cánh môi đỏ ướŧ áŧ không nhịn được mà cong lên.

Thương Dư Mặc không đáp thẳng: “Mai em sẽ biết.”

Ninh Già Dạng: “Bí hiểm thật.”

Có lẽ là ngâm bồn quá dễ chịu, hoặc là giọng của người đàn ông quá dịu dàng, cảm giác bất an khi cảm thấy có người khác theo dõi tan biến, cơn mệt mỏi trong Ninh Già Dạng trỗi dậy.

Thương Dư Mặc nhìn qua kính mờ, nghe thấy tiếng cô nói nhỏ dần, cuối cùng biến mất hẳn.

Một lát sau, anh chậm rãi đứng dậy mở cửa phòng tắm.

Người đàn ông có vóc dáng rất cao ráo đứng bên cạnh bồn tắm, khí thế cực kỳ lấn át.

Anh hơi nhìn xuống.

Tấm lưng mảnh dẻ trắng trẻo của người phụ nữ không được che chắn chút nào mà đập ngay vào mắt, hai tay như ngó sen khoanh lại, nằm nhoài bên mép bồn tắm, hàng mi ướt lặng lẽ khép chặt, chẳng biết đã ngủ từ lúc nào.

Thấy cô sắp trượt xuống nước.

Thương Dư Mặc nhanh chóng kéo cô lên.

“Rào...”

Tiếng nước bỗng vang lên.

Ninh Già Dạng cau hàng mày thanh tú, ngửi thấy mùi hương linh sam nốt cuối quen thuộc trên người anh tràn ngập trong hơi thở, cô lập tức chuyển từ kháng cự sang yêu kiều.

Gương mặt ẩm ướt gần trong gang tấc bất giác cọ vào cổ anh.

Lẩm bẩm nói: “Đừng đi.”

Cơ thể thướt tha không một mảnh vải của người phụ nữ nhỏ nước thấm ướt chiếc áo ngủ mới mặc của người đàn ông.

Cách lớp vải rất mỏng, có thể cảm nhận được hơi ấm từ người cô một cách rõ ràng.

Ánh mắt Thương Dư Mặc hơi tối sầm.

Ngón tay dài ôm eo cô bất giác vuốt ve.

Làn da dưới tay rất mịn màng.

Nhưng anh chỉ dừng vài giây rồi lập tức lấy khăn tắm rộng bọc toàn bộ cơ thể đẹp đẽ động lòng người lại như đang chơi với một con búp bê cỡ lớn, còn rất kiên nhẫn sấy khô mái tóc dài tới eo cho cô.

Giữa chừng, Ninh Già Dạng có tỉnh giấc một lần.

Kiên cường đứng dậy: “Còn phải dưỡng da nữa.”

Tiên nữ theo chủ nghĩa hoàn hảo tinh tế, dù có khuya, có mệt cũng phải dưỡng da!

Lúc dưỡng da, Ninh Già Dạng vẫn bám lấy Thương Dư Mặc, không cho anh rời khỏi phạm vi tầm mắt của cô.

Ngay cả khi Thương Dư Mặc vào phòng tắm thay áo ngủ ướt ra, cô cũng đòi đi theo.

Thương Dư Mặc vốn cho là cô dựa dẫm anh như vậy là vì nhớ anh.

Sau đó, đến tối đi ngủ, cô bị giật mình tỉnh dậy hai lần, anh mới nhận ra điều bất thường.

Dưới ánh sáng tối mờ, rõ ràng Thương Dư Mặc rất buồn ngủ lại không muốn ngủ chút nào, yên lặng nhìn người phụ nữ áp vào cánh tay anh.

Gương mặt xinh đẹp của cô trắng ngần, hàng mi cong vυ't chớp nhẹ, giống như không ngủ ngon.

Thương Dư Mặc nhìn một lúc lâu.

Lấy điện thoại di động ra rồi gửi tin nhắn cho trợ lý Lục, đồng thời chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Nửa đêm canh ba.

Lục Nghiêu nhận được lệnh của boss nhà mình, lập tức rời giường đi điều tra.

Nô ɭệ văn phòng khổ vậy đó.

Phải lập tức trả lời tin nhắn của sếp, lập tức nghe điện thoại của sếp, ai bảo anh ta nhận lương 7 chữ số trở lên hàng năm chứ.

Sáng sớm hôm sau.

Lúc Thương Dư Mặc thức dậy thì thấy Ninh Già Dạng đang ngồi xổm trước cửa phòng tắm, giọng anh hơi khàn: “Sao vậy?”

Tiếng nói vang lên bất ngờ làm Ninh Già Dạng sợ đến mức giật nảy mình, ngã phệt mông xuống đất.

Cô ôm trái tim nhỏ, đôi mắt hoa đào vẫn còn dư âm sợ hãi: “Làm em sợ chết đi được, cứ tưởng là có người!”

Cô vốn định vào phòng tắm rửa mặt nhưng đi tới cửa lại do dự.

Không dám ở một mình trong không gian kín.

Thương Dư Mặc nhớ tới tin nhắn tài liệu tối qua Lục Nghiêu gửi cho anh.

Đầu ngón tay trắng day trán, đứng dậy rời giường, một tay kéo cô khỏi sàn nhà lạnh lẽo, tay kia mở cửa, mở vòi nước ở bồn rửa, một loạt động tác được thực hiện liền mạch.

“Nhanh lên.”

Người đàn ông ôm cô từ sau lưng, cánh tay dài vòng qua vòng eo mảnh mai của cô, tì phần hàm đẹp hoàn hảo lên bả vai mong manh của người phụ nữ, chỉ ghì một nửa sức lên vai cô.

Đôi mắt dưới mái tóc xoăn bạc khép hờ, dường như rất buồn ngủ.

Ninh Già Dạng bất giác ngước mắt nhìn tư thế của hai người họ trong gương và người đàn ông giống chú mèo lớn lười nhác nằm nhoài lên cổ cô, đôi môi đỏ nhẹ nhàng cong lên.

Mèo to thúc giục: “Nhanh lên.”

“Biết rồiiii…” Ninh Già Dạng ngân dài giọng.

Cảm giác như thể bị người ta theo dõi luôn quanh quẩn ở trong lòng dần tan biến.

Nếu có anh ở bên cạnh thì hình như không còn gì đáng sợ nữa.

Lúc cô rửa mặt.

Thương lười nhác vốn yên lặng nhắm mắt bỗng hững hờ nói: “Sau này Lạc Nam Thư và Bùi Chước Chước sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”

“Cho nên đừng sợ.”

Ngón tay đang rửa mặt của Ninh Già Dạng bỗng dừng lại.

Hóa ra anh biết hết.

Vốn cô không định giấu nhưng hôm qua buồn ngủ quá nên không nhắc đến chuyện này.

Chỉ có điều…

Im lặng hồi lâu, lâu đến mức Thương Dư Mặc sắp ngủ thϊếp đi.

Ninh Già Dạng dùng khăn lau sạch nước ở ngón tay, bỗng nhẹ nhàng mở miệng:

“Vậy anh có cảm thấy em xấu lắm không?”

Người đàn ông không mở mắt, giọng lười biếng: “Ừm?”

Ninh Già Dạng đẩy vòng tay đang ôm eo cô ra, xoay người lại, ngẩng mặt lên nhìn anh: “Rõ ràng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng em lại không chịu giúp cô ta, có phải là xấu lắm không?”

“Không lương thiện chút nào.”

Mà anh lại là bác sĩ cứu người giúp đời.

Mặc dù bình thường trông anh lạnh nhạt, không để ý tới ai nhưng Ninh Già Dạng từng rất nhiều lần chứng kiến vì một cuộc gọi khẩn cấp của bệnh viện, bất kể lúc đó Thương Dư Mặc đang làm gì, anh cũng không chút do dự đặt bệnh nhân lên trên hết.

Cho nên chắc chắn anh là bác sĩ thần tiên mặt lạnh tim nóng, lòng dạ từ bi, tấm lòng rộng mở.

Cô rất sợ anh cảm thấy cô hẹp hòi, thù dai, xấu tính.

Đèn phòng tắm sáng sủa, gần như mọi cảm xúc đều không thể giấu giếm được.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Đôi con ngươi màu nâu nhạt còn ngái ngủ của người đàn ông càng ngày càng tỉnh táo.

Như ngọn núi cao quanh năm có mây mù lượn lờ bỗng xua tan mây mù, lộ ra đầm nước sâu không thấy đáy bên dưới.

Hai người nhìn vào mắt nhau, hơi thở đôi bên gần trong gang tấc.

Anh đưa lưng về phía đèn, ánh mắt trở nên tĩnh mịch hơn.

Ninh Già Dạng bất giác chớp nhẹ hàng mi.

Bất chợt, hai cánh tay với những khối cơ khỏe khoắn của Thương Dư Mặc chống bên hông cô, như giam cơ thể mảnh mai uyển chuyển của cô vào trong lòng anh, anh hơi cúi người xuống, đôi môi mỏng bật ra mấy chữ đơn giản: “Bà Thương, hình như em có chút hiểu lầm anh rồi.”

“Hiểu lầm điều gì?”

Đúng lúc Ninh Già Dạng đang ngạc nhiên.

Câu nói lạnh lùng từ tận trong tim của người đàn ông rơi vào tai cô một cách rõ ràng: “Anh cũng không phải người lương thiện.”

...

Tới tận lúc quay lại đoàn phim, dường như bên tai Ninh Già Dạng vẫn còn quanh quẩn câu nói lạnh lùng rành mạch của người đàn ông.

Anh nói anh cũng không phải người lương thiện.

Buổi chiều, trong lúc chờ tới cảnh quay.

Tiểu Lộc tình cờ nghe được Ninh Già Dạng lẩm bẩm, bèn nói chắc nịch: “Chắc chắn là bác sĩ Thương lừa chị rồi!”

“Xúi người khác học y là đáng bị sét đánh. Nếu không thật lòng muốn chữa bệnh cứu người thì với gia thế hiển hách, thiên tài trí thông minh hơn người như tiên giáng trần thích làm gì mà chẳng được?!”

Ninh Già Dạng chống cằm, như có điều suy nghĩ.

Vậy à?

Nhưng biểu cảm hồi sáng của Thương Dư Mặc không hề giống nói dối.

Hơn nữa, tại sao anh phải lừa cô?

Ninh Già Dạng chưa kịp nghĩ thấu đáo đã nghe thấy tiếng trợ lý đoàn phim gọi: “Cô Ninh, có thể chuẩn bị rồi.”

Cảnh này là cảnh trên sân thượng, cần treo mình lơ lửng trên không.

Có người bệnh mắc bệnh nan y nhất thời nghĩ quẩn nên nhảy lầu tự sát ở bệnh viện, được Ninh Già Dạng trong vai thực tập sinh phát hiện, định cứu người phụ nữ đó.