Cả đêm qua Giang Nhã Phù không sao ngon giấc, trời còn chưa sáng liền tỉnh lại. Xuân Nguyệt cùng tiểu nha hoàn Lan Tâm tiến vào hầu hạ bà rửa mặt chải đầu.
Mấy năm trước Xuân Nguyệt gả cho một quản sự cửa hàng và sinh được hai đứa nhỏ, cuộc sống nàng ta hiện tại trôi qua không tồi. Xuân Nguyệt vẫn như cũ giúp Giang Nhã Phù quản sự mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ.
Mộc Lưu Phi bất hạnh mất sớm, Xuân Hạnh thì từ nhiều năm trước được gả cho lang quân như ý, hiện sống xa kinh thành, lâu lâu nàng có viết thư về hỏi thăm này nọ. Tôn mụ mụ giờ đã lão không thể giúp gì được, bà ở trong phủ hưởng phút thanh nhàn đời còn lại, bởi vậy Xuân Nguyệt liền trở thành phụ tá đắc lực cho Giang Nhã Phù.
“Phu nhân, người ngủ không được sao?” Xuân Nguyệt tiến lên chậm rãi xoa huyệt Thái Dương cho Nhã Phù.
“Ban đêm nhiều mộng.” Giang Nhã Phù nay đã ba mươi bảy, do được bảo dưỡng thoả đáng nên không nhìn ra nhiều dấu vết thời gian trên gương mặt, tướng mạo so với thời điểm tuổi trẻ không thay đổi mấy, chỉ là thiếu đi vài phần ngây thơ, tăng thêm vài phần trầm ổn.
“Tối hôm qua lão gia có trở lại không?”
Thời Phái cùng bà chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng không biết nên thổ lộ tình cảm ở chung với nhau như thế nào, nhưng chỉ cần ông về kinh thì luôn về phòng phu thê ngủ nghĩ, không cần biết là đêm hay ngày.
Nhưng mà tối hôm qua lại không thấy bóng người, nghĩ đến ông là lòng bà lại đau xót.
Lời nói hôm qua của ông quả thực đả thương người, dù trải qua một đêm trong lòng vẫn như cũ khó chịu! Đối với cái nhà này mà nói, ông chẳng khác nào gia chủ từ trên trời rơi xuống, tâm đặt cho nơi này được bao nhiêu mà có thể nhẫn tâm nói ra lời đả kích người như vậy?
Nửa đời người Giang Nhã Phù cần cù chăm chỉ lo liệu vì cái phủ Quốc công to như vậy, từ việc lớn đến việc nhỏ, từ ba mẹ chồng đến con cái đều là một tay bà, vậy mà, chỉ vì một khối ngọc bội liền nói ra một câu nhẹ nhàng như vậy, thử hỏi tâm ông để đâu? Chém gϊếŧ mãi nơi chiến trường rồi mất luôn hay sao?
Xuân Nguyệt cẩn thận tìm từ trả lời “Đã trở lại, ngài ngủ ở phòng dành cho khách. Có lẽ trở về quá muộn, sợ quấy rầy người nghỉ ngơi.”
Giang Nhã Phù hừ lạnh một tiếng “Khó có được ông ta quan tâm.”
Rõ ràng lửa giận chủ tử chưa nguôi, Xuân Nguyệt không dám nhiều lời nữa, nàng sợ chính mình nói thêm không giúp gì được mà như thể lửa cháy đổ thêm dầu.
Vẫn còn quá sớm lúc này bọn nhỏ còn chưa lại vấn an, rửa mặt chải đầu xong Giang Nhã Phù tùy tiện cầm một quyển sách lên đọc, hy vọng có thể giúp mình tâm bình tĩnh khí, nhưng hiệu quả lại không như bà nghĩ.
Hàng năm Thời Phái đều không ở nhà, có lẽ cảm thấy thiếu quan tâm đến bọn nhỏ nên lập một cái quy củ chung, chỉ cần ông ở nhà, dùng cơm nhất định phải cùng nhau, xem như quý trọng thời khắc người nhà ở cùng.
Nhìn văn tự trên tay nhưng đầu óc Giang Nhã Phù lại nghĩ đến thời điểm dùng bữa sáng, bà nên dùng thái độ sắc mặt thế nào đối diện với ông, hay là bà không nên xuất hiện tại bữa cơm nhỉ? Bà muốn cho ông rõ ràng, thực sự ông đã giẫm đến điểm mấu chốt của bà rồi.
Nhưng một âm thanh khác bật lại ý nghĩ vừa rồi, nếu đột nhiên bà không xuất hiện sẽ khiến bọn nhỏ lo lắng, hơn nữa xử sự như vậy không phù hợp với thân phận cùng khí độ của bà.
Rõ ràng là ông chọc giận bà, dựa vào cái gì mà bà phải trốn tránh? Việc bà hay làm cứ làm bình thường chỉ là khi đối mặt với ông thì bớt nhiệt tình lo lắng một chút để ông biết rằng, việc đó bà không dễ dàng bỏ qua.
Bà cho ông cơ hội cuối cùng nếu ông gặp bà nói lời xin lỗi đàng hoàng, như vậy hết thảy còn có khả năng vãn hồi.
Trong khách phòng Thời Phái cũng sớm tỉnh, chỉ cần nhắm mắt liền xuất hiện hình ảnh Giang Nhã Phù trân quý khối ngọc bội kia của Chu Hi, với hôm qua bà nói muốn hòa li thực khiến người bực bội!
Trừ bỏ miếng ngọc bội, một ngòi nổ khác nằm trong tay ông, tối hôm qua trước khi ngủ ông có liếc nhìn nó một lần cũng không có mở ra nhìn kỹ. Nói thật, qua nhiều năm rồi ông thực sự không nhớ những nội dung trong đó là gì nữa.
Mở hộp ra, ông tùy ý cầm một phong thơ mở ra xem, chỉ nhìn vài câu liền cảm thấy ê răng không thể đọc tiếp được.
Đó là do ông viết ra sao? Thật không dám tin mà, nguyên lai tuổi trẻ ông lại có thời điểm viết ra những lời như vậy, mệt cho ông luôn tự hào bản thân mình không giống những người tầm thường kia.
Vừa nhìn thấy ông liền cảm thấy thật mất hứng và mất mặt bởi những câu chữ tầm thường chẳng khác nào dẻ rách trong đó.
Mặt già đỏ lên, ‘tê’ một chút, những phong thơ đang êm đẹp nằm im trong hộp hai mươi năm liền bị ông xé vụn, sau quăng trở lại nằm ngốc cùng mấy phong thơ kia trong hộp.
Đậy nắp hộp lại, ông dùng lực ném mạnh qua một bên.
Thật phiền! Chờ gặp lại bà xem thế nào, thực biểu cảm của bà hôm qua khác xa biểu cảm ôn nhu ngày thường khó mà ông quên được. Bà sẽ tiếp tục dùng gương mặt thù địch như vậy với ông sao? Tiếp tục làm trò khiến ông mất mặt trước bọn trẻ hay tiếp tục nhắc tới việc hòa ly?
Bằng không... không cần ăn cơm sáng, dù sao đói một chút cũng không chết được, xuất môn, đường đường là Trấn Quốc Công không tìm được chỗ nào ăn sao?
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui ông cảm thấy không nên hành động như vậy. Đây là nhà ông mà! Ông là gia chủ, dựa vào cái gì ông phải trốn ra bên ngoài? Nếu ông đi ra ngoài, bà sẽ nghĩ như thế nào về ông? Có phải hay không cho rằng ông sợ bà? Cho rằng bà uy hϊếp hòa li là làm ông sợ?
Ông cười giễu! Thôi, ông phải rộng lượng một chút, cứ xuất hiện theo lẽ thường thôi, cũng là cho bà một cái bậc thang đi xuống, chỉ cần bà giống như trước ôn nhu xin lỗi, ông sẽ xem như chưa có việc gì xảy ra. Cũng sẽ không làm khó bà, chỉ cần bà ôn tồn thừa nhận ngày hôm qua nói không lựa lời, thu hồi hai chữ hòa li là được.
Ông cho rằng giáp mặt rồi bà sẽ khôi phục bộ dáng lúc xưa nhưng hiện thực làm ông thất vọng.
Ở bàn cơm ông phát hiện, biểu tình bà cùng ngày hôm qua không có gì biến hóa, nếu nói có biến hóa đó chính là lạnh nhạt đi một ít.
Bà từ trước đến nay hiền huệ hiểu lễ, gặp ông liền sẽ gọi một tiếng lão gia, hỏi han ân cần một phen. Nhưng mà hôm nay...
Cái gì cũng không có, dường như xem ông là không khí vậy!
Trong lòng Thời Phái nghẹn khí nhưng làm bộ như không có gì ngồi xuống. Không nghĩ tới, Giang Nhã Phù ý tưởng cùng ông không khác nhau là mấy, thấy ông không biết sai liền càng quyết tâm hơn.
Bọn nha hoàn điều chỉnh hô hấp, cẩn thận múc cho ông một chén cháo, không dám phát ra một chút thanh âm.
Ba hài tử lần lượt đi vào, chào hỏi phụ mẫu xong nhất nhất ngồi xuống.
Phong ba hôm qua chỉ có Đầu Nhất biết, Viên Thạch cùng Ngọc Nhi đều không biết gì cả.
Ngọc Nhi năm nay mới mười hai tuổi, yêu kiều thanh lệ thân mật ngồi bên Giang Nhã Phù, lúm đồng tiền như hoa ẩn hiện “Nương, con thêu sắp xong túi tiền rồi, lát đem cho người nhìn nha?”
Giang Nhã Phù đối với mấy hài tử từ trước đến nay đều hòa khí vui vẻ, đặc biệt là tiểu nữ nhi duy nhất này, bà cười nói “Được, ta nhất định hảo hảo thưởng thức.”
Ngọc Nhi cười cong cong mi mắt, bỗng nàng ngạc nhiên phát hiện mẫu thân có chút không thích hợp “Nương, tối qua người ngủ không ngon giấc sao?”
Thời Phái không dấu vết liếc nhìn Giang Nhã Phù một cái, cuối cùng trong lòng khoan khoái chút, ông còn tưởng chỉ có mình ông ngủ không được.
“Nào có, nương ngủ thực hảo.”
“Người còn gạt con sao? Nhìn quầng thâm hai mắt người này.”
Sắc mặt Giang Nhã Phù có chút quẫn, gắp cho nàng cái sủi cảo chiên “Ăn nhanh đi, để lâu sẽ lạnh, ban ngày nhàn rỗi ta ngủ một lát thì tốt rồi.”
Đầu Nhất vừa ăn cơm vừa nhìn phụ thân lại nhìn mẫu thân, trong lòng vẫn luôn đánh cổ. Xem bộ dáng này, hai người tựa hồ cũng chưa hòa hoãn một chút nào đâu, thật sự cùng muốn giằng co sao?
Cậu đối với mẫu thân có hiểu biết, mặt ngoài trông bà ôn hòa hiền huệ nhưng kỳ thật nội tâm rất cứng cỏi. Mấy năm nay, gặp đại sự bà đều cắn răng chịu đựng đi qua, quật cường cùng kiêu ngạo không kém gì phụ thân.
Xem ra sự tình thật là khó làm. Ngày hôm qua cậu có nghĩ đến xử lý việc này như thế nào, nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều không có, cậu là con, trừ bỏ khuyên bảo không thể can thiệp.
Tổ phụ cùng ông ngoại đều đã mất, tổ mẫu tuổi già lẫn thẫn, chỉ cần ăn no liền không cần nghĩ gì. Nếu phụ mẫu thật sự muốn đại náo một trận thật sự không có người nào ngăn cản họ...
Vào bàn cơm, Giang Nhã Phù chưa nhìn ông một lần khiến ông bị đè nén khó chịu, bỗng phát hiện Viên Thạch luôn hiếu động hoạt bát hôm nay phá lệ thành thật, không nói một lời chỉ chăm chú ăn cơm, cũng không ngẩng đầu gắp đồ ăn thực có chút khác thường.
Mày rậm ông tức khắc trói chặt “Viên Thạch, ngẩng đầu lên.”
Viên Thạch dừng đũa, mắt thường có thể thấy được run run một chút, nuốt vội ngụm cơm liền muốn chạy.
“Cha mẹ, con ăn no rồi, con đi thư viện không sẽ muộn!”
Không nghĩ Đầu Nhất ngồi bên nắm tay đệ đệ không buông “Nhị đệ, không thể không quy củ!”
Tiểu tử này ngứa da thật rồi, cần phải giáo huấn một chút, mặt khác, quan hệ phụ mẫu đang khẩn trương, không chừng dựa vào nó mà hòa hoãn một chút.
Thời điểm Viên Thạch giãy giụa, rốt cuộc một bên mặt bị Thời Phái cùng Giang Nhã Phù thấy rõ.
Một bên mắt bị tụ máu bầm, hiển nhiên là do bị người khác đánh.
Giang Nhã Phù cả kinh, nhanh đứng dậy xem “Đứa nhỏ này! Đây là thế nào? Ai đánh hả? Có nặng lắm không?” Lòng bà thực đau, bảo nha hoàn nhanh đem thuốc trị thương lại, kéo con ngồi xuống cẩn thận xem xét.
Thời Phái đập đũa bang xuống bàn “Nói! Lại cùng ai đánh nhau? Lại không chịu đọc sách khi dễ đồng học hả? Ta xem ngươi ngứa da rồi, muốn bị đánh có phải không?”
Viên Thạch vốn là sợ phụ mẫu lo lắng, chỉ chuyện con nít nên cho qua đi, không nghĩ tới cậu vừa muốn mở miệng giải thích liền nghe phụ thân chất vấn như vậy.
Tuy cậu không phải hài tử ngoan, nhưng trong mắt ông cậu tệ đến thế sao?
Tiểu thiếu niên tuổi mười lăm bị thương tâm, đột nhiên đẩy tay Giang Nhã Phù ra, tức giận đứng lên cãi với Thời Phái.
Cậu hô lớn “Ta không phải thủ hạ của ông! Ta một tay nương nuôi lớn, ông trừ bỏ tỏ ra uy phong với ta thì làm gì được cho ta? Ông không có tư cách quản ta!”
Thời Phái cùng Giang Nhã Phù nghe xong lời này đều ngây ngẩn cả người.
Viên Thạch vừa rồi xúc động cùng phẫn nộ mới dám lớn tiếng như thế, nói xong liền nghĩ mà sợ, khi mà lửa giận phụ thân còn đang bừng bừng, cậu sợ một chưởng của ông cậu nhận không nổi! Vì thế nhân lúc phụ mẫu sững sờ cậu vội bỏ chạy...
“Ta...” Gương mặt anh tuấn Thời Phái nghẹn tím, lời hài tử nói chẳng khác nào cổ đao đâm thẳng lòng mình, so với lời nói hôm qua của phu nhân còn đau hơn gấp trăm lần.
Giang Nhã Phù rất muốn bổ thêm mấy câu kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông, nhưng nhìn ông thương tâm như vậy, lời đến bên miệng đều không nói ra.
“Lan Tâm, nhanh đi gọi người bên cạnh nhị thiếu gia lại hỏi một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
Rất nhanh, một gã sai vặt bên viện Viên Thạch nói sáng tỏ chân tướng. Mặc dù Viên Thạch thường xuyên thích gây chuyện, ngẫu nhiên có khi dễ đồng học một chút nhưng chuyện hôm qua thì khác.
Thì ra hôm qua cậu trốn học cùng mấy cẩu bằng hữu đi tửu lầu học người ta uống rượu, lúc trên đường trở về vừa lúc gặp tên vô lại đùa giỡn tiểu cô nương đàng hoàng.
Dưới kinh thành cư nhiên còn có chuyện thế này làm cậu nổi giận, máu anh hùng dâng lên liền xông đến hành việc nghĩa.
Tốt xấu gì cũng là Hổ Tử tướng môn, từ nhỏ có người chuyên môn dạy công phu quyền cước, đánh với mấy tiểu du côn khẳng định không lo ngại. Đừng nói mấy tiểu du côn, liền tính mười mấy người cậu cũng không sợ!
Nhưng mà... Cậu không nghĩ tới người ta thật sự có mười mấy người.
Hai bên vừa giao thủ thì không biết từ đâu nhảy ra mười mấy người, tuy rằng không lỗ nặng nhưng đôi mắt bị ăn một quyền.
Biết rõ chân tướng, lại nhớ tới bộ dáng Viên Thạch ủy khuất lúc nãy, tim Giang Nhã Phù như bị đao cắt, phẫn nộ so với hôm qua còn mạnh mẽ hơn. Bà hung hăng trừng mắt Thời Phái một cái liền chạy nhanh tìm người đòi công đạo cho nhi tử...
- -- ------ --------
Lời editor: Theo bản convert thì còn hai chương nữa nhưng mình đọc thì không phải viết tiếp tình huống này mà là cắt ghép mấy đoạn trùng sinh của hai nhân vật chính cho nên mình quyết định dừng lại để dấu ba chấm [..]
Việc này chúng ta có thể giải thích như thế này, thế giới hai nhân vật trùng sinh là song song với thế giới hiện thực. Và tại thế giới hiện thực, hai nhân vật này sẽ tiếp tục đối đầu nhau, nhưng mà, trong tim họ đều có nhau và gia đình này, cho nên kết cục cũng sẽ như ở thế giới song song kia, chỉ là hạnh phúc của họ cảm nhận có chút muộn màn...