Ngày Mai Liền Hòa Ly

Chương 25: Một loại bệnh tên là phạm tiện (2)

“Thật là nhân sâm tốt, bán giá đó hơi thiệt cho lão. Gia đình lão cũng không dễ dàng gì, chúng ta không chiếm cái tiện nghi này. Mộc Lưu Phi, lấy ngân phiếu một ngàn lượng đưa cho lão và tiễn ra phủ đàng hoàng.”

“Ai nha! Đa tạ Thiếu phu nhân! Ngài thật là Bồ Tát sống! Lão đầu mỗi ngày thắp hương cầu chúc ngài sinh một tiểu công tử trắng trẻo mập mạp.” Lão thợ săn ngàn ân vạn tạ.

Mộc Lưu Phi buồn cười, đem ngân phiếu đưa cho lão “Được rồi, sắc trời không còn sớm, ta đưa lão ra phủ, lão mau tìm chỗ an trí cho tốt, nhớ sử dụng ngân phiếu cẩn thận, đừng để kẻ xấu để ý đến.”

“Cô nương yên tâm, lão đầu sống hơn nửa đời, bản lĩnh khác không có, giữ tiền có chút bản lĩnh nhỏ, lão bà tử kia nhà ta…”

Thanh âm thợ săn dần dần biến mất, Giang Nhã Phù gọi bọn nha hoàn đem nhân sâm cất cẩn thận, tay từ ái vuốt ve bụng hơi nhô, tiểu công tử trắng trẻo mập mạp … Ha hả, tiểu đầu nhất ngoan ngoãn tri kỷ của ta, may mắn lại làm mẫu thân của con, dù thêm một lần chịu khổ nương cũng cam nguyện.

“Xuân Nguyệt, đem kiện áo kia chưa làm xong ra đây cho ta.”

Xuân Nguyệt kinh ngạc “Thiếu phu nhân, không phải người nói mấy ngày nay không muốn động kim chỉ sao?”

“Lấy ra đi, chỉ còn mấy đường chỉ, hôm nay tâm tình ta tốt.”

Thời điểm Thời Phái trở về đã khuya, đêm nay chàng nên đến chính phòng ngủ, vốn dĩ không nghĩ quấy rầy giấc ngủ Giang Nhã Phù, nhưng trong lòng không yên, chàng không sao kìm nén được, so với phòng không gối chiếc chàng tình nguyện nghe nàng lạnh nhạt nói.

Chàng cảm thấy có thể là mình nhiễm bệnh rồi, một loại bệnh tên là phạm tiện…

Trong phòng còn để đèn cho chàng, Giang Nhã Phù ngủ rồi, nghe được thanh âm mở cửa, mí mắt chỉ run rẩy chút cũng không tỉnh lại.

Thời Phái tay chân nhẹ nhàng, cởi bỏ áo ngoài, rửa tay xong liền đi đến mép giường, vừa muốn nhẹ nhàng nhảy lên giường, đôi mắt bị một vật để ở đầu giường chú ý.

Một kiện áo trong màu nguyệt bạch, được xếp chỉnh tề đặt đó.

Đây là cho chàng sao? Đúng là vậy rồi, nếu không đưa mình nàng không nhất thiết đặt ở chỗ này.

Trái tim kích động đập bịch bịch, chàng tận lực không cho chính mình phát ra âm thanh lớn đánh thức nàng, thật cẩn thận cầm lấy áo trong, mở ra xem, ướm lên người, quả nhiên là cho chàng rồi!

Trong không gian mờ ảo, đôi mắt chàng lóe sáng dị thường, khóe miệng sung sướиɠ nhếch lên, đại khái sống qua hai đời, hôm nay chàng mới thực nhận được đồ vật như ý. Tuy rằng đường may hơi thô, quần áo hơi lớn, nhưng lại là kiện đồ may riêng cho chàng, đừng hỏi bởi là vì cái gì, cho tới nay chàng chưa từng mặc bất cứ đồ dùng nào do chính tay nàng làm.

Từ giờ chàng sẽ siêng lấy mặc, mỗi ngày đều mặc!

Chàng nhanh đem áo trong của mình cởi ra, nhanh chóng chòng quần áo mới vào, không cần xem gương liền biết lúc này trông mình nhất định phong lưu phóng khoáng nhất trên đời rồi.

Xoay người nhẹ nhàng lên giường, Giang Nhã Phù phát ra tiếng hít thở đều đều.

Chàng thăm dò xem nàng, ư, thật ngu ngốc, ngủ còn rất thơm như vậy.

Sườn mặt nàng thịt mum múp hồng nhuận, chóp mũi tinh tế, lông mi tựa chiếc quạt nhỏ ôn hòa rũ xuống, nàng như thế ngoan ngoãn ngủ, Thời Phái trong lòng kích động nhịn không được, chăm chú nhìn dung nhan nàng ngủ, một hồi lâu sau…

Nhẹ nhàng, lặng lẽ đặt lên má nàng một nụ hôn.

Giang Nhã Phù không hề phát giác, tựa như chưa có gì phát sinh qua~.

Tâm sự trong lòng thực sự buông xuống, tối hôm qua Giang Nhã Phù ngủ thực ngon, thời điểm nàng tỉnh lại Thời Phái vẫn còn ngủ bên cạnh.

Ánh mắt tùy ý nhìn qua, phát hiện chàng đã mặc áo trong do mình khâu vá, thật hợp với màu da của chàng. Nhìn chàng trong chốc lát, phát hiện chỗ vòng eo bị rạn đường chỉ, thầm thở dài, đều do mấy ngày trước trong lòng còn bực bội mà may bừa, nhìn thật chướng mắt, chỉ mặc qua một đêm liền tuột chỉ. Thôi, để sáng này nàng may lại chỗ đó vậy.

Thấy chàng động sắp tỉnh, nàng như thể đạo chích vội vàng thu hồi ánh mắt.

Thời Phái ngồi dậy, thả lỏng ngáp một cái “Nàng tỉnh rồi? Quần áo không tồi, chỉ là có chút lớn, lần sau làm tiếp thêm kiện màu lam, ta mặc thay đổi…”

“Cởi ra.”

“Cái gì?”

Thời Phái không tin trừng mắt nàng, hai tay ôm trước ngực bảo vệ chính mình, giống như Giang Nhã Phù muốn đến lột sạch chàng vậy “Ta nói cho nàng biết, tặng cho ta rồi chính là của ta, không có đạo lý thu hồi! Ta tốt xấu là thế tử gia, là phu quân của nàng, nàng đừng có quá phận như vậy!”

Tóc thì rối bời, gương mặt ngốc ngếch đến ngu si, mặc quần áo như thể rách nát, Giang Nhã Phù hoảng hốt thấy được một phiên bản khác từ nhị nhi tử Viên thạch bướng bỉnh, tới giờ, quả thực tới giờ phút này nhìn phiên bản người trước mắt, nàng không thể tưởng, cũng không thể suy nghĩ…

Nhìn chàng ngốc thực đáng yêu, nàng nói “Bên hông bị rạn đường chỉ, để ta may lại cho chàng, chàng tính mặc quần áo rách nát vậy ra cửa sao? Thích mặc hay thay ra nào.”

Nghe tiếng động bên trong, Mộc Lưu Phi tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt, thay đổi cung trang, trang điểm. Thời Phái gãi gãi đầu, tự mình đi ra sau bình phong thay quần áo.

Chờ chàng thay xong, Mộc Lưu Phi đi vào thu quần áo dơ, kiện áo trong màu nguyệt bạch nằm ở trong đó.

Trải qua mấy ngày lùm xùm, chuyện về vợ chồng Trấn Quốc Công thế tử có thêm lời đồn mới, đập bay phiên bản đồn đãi cũ, nháy mắt, từ một đôi bằng mặt không bằng lòng ngẫu biến thành một đôi luyến ái khiến người khác cực kỳ hâm mộ. Lời đồn đãi tựa như cát bụi, gió thổi hướng nào nó liền bay về hướng ấy.

Nguyên bản một đám kiên định tin tưởng Thời Phái khổ luyến Hứa đại tiểu thư, không vì vất vả mà tìm giải dược, không tiếc vắng vẻ thê tử tân hôn. Hiện tại vẫn là nhóm người kia, trong miệng nói ra lại thay đổi hoàn toàn.

Các nàng tin tưởng nhất định có người cố ý bịa đặt nói dối như vậy là muốn bôi đen Trấn Quốc Công phủ, ly gián cảm tình vợ chồng thế tử.

Có người tâm tư thâm trầm phỏng đoán, nói chuyện này căn bản chính là kế hoạch của Hứa Triển Nhan, dùng thế tử gia làm đá kê chân để đề cao giá trị con người mình.

Ngày thường Hứa Triển Nhan quá rêu rao tự nhiên có người không quen nhìn, bởi vậy, phiên bản đầu không có chứng cứ ngược lại càng bị đồn ra xa, thậm chí ẩn trong đó thanh danh Hứa Triển Nhan bị dao động.

Cô cô nàng là nương nương trong cung đang được thánh sủng, sáng sớm hôm nay, mẫu thân đã bị gọi vào trong cung hỏi chuyện, hiển nhiên lúc này đã không còn người không biết, người không hiểu rồi.

Hứa Triển Nhan ở trong phòng đập bể đồ vật vẫn như cũ không giải được hận. Thời Phái! Giang Nhã Phù! Bọn họ làm sao dám làm thế?

Bọn họ có cái gì tự tin mà dám đem chuyện này nháo lớn như thế? Chẳng lẽ không phải Thời Phái đưa giải dược cho mình sao? Không phải không quên được mình sao, lúc mình vừa xảy ra chuyện liền xuất hiện giúp đỡ đúng không? Không phải phu thê bọn họ cùng chắp vá sinh hoạt sao? Nếu Giang Nhã Phù thật được tâm chàng, hà tất chàng không ngụy trang lạnh nhạt, một hai vì nàng đưa giải dược? Tuy rằng không biết vì sao dược bị thay đổi, nhưng khẳng định có thể nói rõ một chút, chính là cảm tình bọn họ nhất định không tốt!

Nàng không thể tưởng, chính là bọn họ phủ định chuyện này, làm ra bộ dáng một đôi phu thê ân ái nhất trên đời, Thời Phái quang minh lỗi lạc biết thâm tình là gì sao? Giang Nhã Phù tâm tư đơn thuần, chất phác, khô khan ở chỗ nào? Đều là giả hết!

Kết quả, chuyện này chỉ có Hứa Triển Nhan là không biết xấu hổ! Miệng đầy lời nói dối, tâm địa ác độc, ghen ghét vợ người ta, vọng tưởng leo cành cao.

Mọi chuyện trở thành một người sai, mà lời truyền ra bên ngoài chính là Tần La Y, Diệp Tri Tri đứng sau lưng xúi giục, các nàng làm sao chịu nửa điểm lan đến mình?

Nha hoàn bên người đi đến nơm nớp lo sợ, rũ đầu ậm ừ, không biết nên nói như thế nào.

Hứa Triển Nhan mắt nhắm lại, điều khí xuống “Nói đi, không có khả năng còn tin tức gì tệ hơn.”

“Tiểu thư, Tiểu Lý Tử nhắn lại, nói… Các nàng cùng Cửu công chúa muốn tới không ít nơi các công tử khác tụ hội, Cửu công chúa nhớ gương mặt tiểu thư còn chưa tốt, không thể ra gió, cho nên lúc này không mời người cùng đi, về sau lại nói…”

“Đi xuống!”

“Tiểu Lý Tử còn nói, hắn giúp ngài trước mặt Cửu công chúa nói không ít lời hay, tựa hồ công chúa bị những lời đồn đãi đó ảnh hưởng…”

“Ta bảo nói tiếp hả? Ngươi không nghe thấy sao?” Sắc mặt Hứa Triển Nhan âm lãnh, mỗi câu phun ra đều làm người không rét mà run.

Thực mau nàng dùng lý trí bình tĩnh lại, phàm càng bị nói này nói nọ, Hứa Triển Nhan là người thế nào chứ? Tuyệt không bởi chút chuyện đó mà luống cuống tay chân được!

Lần này ăn giáo huấn nàng sẽ nhớ kỹ, ra tay nhất quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ, không đạt được mục đích, ngược lại chính mình thua sạch sẽ, chung quy nàng còn quá non tay.

Lúc này, Diệp Tri Tri đang giúp Tần La Y sao chép tâm kinh đưa cho Ninh Vương phi, mặt nàng như mặt hồ, nhu mì mỹ lệ, tựa bức họa một dòng suối nhỏ, nước chảy đi người trong bức hoạ cuộn tròn.

Tần La Y mày đẹp khẩn trương, ngồi một bên nghĩ trăm lần cũng không ra “Tri Tri, có phải chúng ta làm sai rồi hay không? Xem ra quan hệ Thời Phái cùng Giang Nhã Phù không tồi, chính mắt nhiều người chứng kiến như vậy. Sau đó ta nghĩ, nếu Thời Phái sớm tìm được giải dược giúp Hứa tỷ tỷ, vậy sau đó Hứa đại nhân còn gióng trống khua chiêng bận việc gì? Còn đem chuyện thê thϊếp bất hòa chặn lại. Ta cảm thấy việc nàycó nơi nào đó quái quái…”

Diệp Tri Tri nghe vậy dừng bút, ngước mắt nhìn nàng một cái, đồ ngốc cũng muốn dùng đầu óc sao?

“Ý tứ tỷ tỷ là không tin muội tận mắt nhìn thấy Giang Nhã Phù ở nơi đó? Sách nàng đọc là do Chu Hi đưa, tuyệt đối muội không nhìn lầm. Tỷ ngẫm lại đi, mặc dù dân phong Đại Hạ triều thông thoáng, nữ tử đã kết hôn cùng ngoại nam lén lút trao nhận cũng không thể chấp nhận được?”

“Tri Tri, ta không phải ý tứ kia, không phải ta không tin ngươi, có lẽ… Có lẽ bọn họ thật là huynh muội thâm tình, nói không chừng…”

“Vậy ý tỷ chính là nói Hứa đại tiểu thư nói dối?”

“Cũng không phải…” Tần La Y không có tự tin, nàng không biết ai đang nói dối, nàng nói không rõ rốt cuộc chuyện là thế nào, các nàng đều nói là sự thật, chỉ là nàng bừng tỉnh, cảm thấy mình không nên làm như vậy.

Diệp Tri Tri thở dài, dùng vẻ mặt nói lời thấm thía “Muội nói này tỷ tỷ tốt của muội, tỷ đừng nghĩ nữa, chuyện phát triển đến bây giờ ai là người chịu tổn thương lớn nhất? Chính là Hứa Triển Nhan nha. Người khác không biết, hai chúng ta lại biết, Thời Phái đưa dược chính là nàng nói cho chúng ta, nàng nói vậy là có chỗ tốt gì? Khó trách hiện tại thanh danh bị tổn hao nhiều không đúng sao?”

Tần La Y nhìn về phía nàng, mày như cũ không thoải mái “Ừ, muội nói có đạo lý, Tri Tri hiểu được cũng thật nhiều. Nhưng trong lòng ta cảm thấy có chút bất an.”

“Tỷ cảm thấy bất an gì? Bất quá chính là tỷ giúp Hứa Triển Nhan truyền lời nói thật mà thôi, không gϊếŧ người không phóng hỏa không bịa đặt, tỷ đem tâm tư tốt thu lại trong bụng đi”

Thấy nàng nhất thời nửa khắc trong lòng vẫn luẩn quẩn, Diệp Tri Tri cũng không khuyên nữa, cùng lương tâm Tần La Y bất an bất đồng, tâm tình nàng xưa nay chưa từng tốt như lúc này.

Thanh danh luôn bị nữ nhân nổi bật Hứa Triển Nhan sở hữu, mà Giang Nhã Phù trong miệng thế nhân lại hồi một chuyến Giang gia. Ha hả phu thê ân ái? Nhớ cuốn sách kia do đích thân Chu Hi chọn lựa, Diệp Tri Tri lạnh lùng cười, chỉ sợ từ ân ái này còn xa?

Tần La Y là quận chúa, muốn tra sẽ biết là từ nàng, cùng lắm là cái mồm lắm chuyện, nàng ta luôn ương ngạnh, thêm mấy cái tội trạng cũng không có gì nhiều, nhưng nếu Chu Hi biết, chỉ sợ càng chán ghét nàng thêm thôi.

Ngược lại chính là nàng, không ai bắt được bất luận cái gì nhược điểm, mọi việc đều là người khác làm, cùng nàng có can hệ gì đâu? Nàng vừa không phải là đương sự, lại không truyền bất luận lời nói gì.

Ngồi lại chốc lát, Diệp Tri Tri cáo biệt Tần La Y, chậm rãi rời vương phủ, trên đường vừa lúc gặp Ninh Vương phi, nàng cung kính mà thân thiết kêu người.

Ninh Vương phi nhìn nàng một cái thật sâu, ánh mắt kia giống như dao nhỏ, sắc bén phảng phất hết thảy tâm tư dưới ánh mắt đều không chỗ nào che giấu, Diệp Tri Tri lặng lẽ rùng mình một cái, vội vàng rời đi.

Ninh Vương phi nhìn chằm chằm bóng dáng hốt hoảng của nàng, bình tĩnh nói vói nha hoàn bên người “Đem Thôi ma ma dưỡng lão gọi trở về, bảo bà tự mình quản giáo quận chúa hai năm. Sau đó gọi quản gia đưa danh sách bọn nha đầu bên cạnh quận chúa lại đây cho ta xem, hạ nhân bên quận chúa cái cần biết cái không cần biết mà không nắm rõ, cho nghĩ việc là được rồi.”

“Vâng.” Hạ nhân không dám nhiều lời, nàng có thể cảm thấy Vương phi đối với nữ nhi thực sự lo lắng thật sâu.

Giang Nhã Phù bên người có ba nha hoàn, trong đó Mộc Lưu Phi là được coi trọng nhất, xuân Nguyệt là được cái mồm cay độc, mà Xuân Hạnh là nhỏ tuổi nhất, lá gan cũng là nhỏ nhất. Mười hai tuổi chưa thoát tính tình trẻ con. Cha mẹ nàng làm việc ở thôn trang, Thiếu phu nhân cho nàng hai ngày nghỉ, nàng mới từ thôn trang trở về, xách theo tay nải nhỏ do mẫu thân chuẩn bị bao gồm khoai lang phơi khô, hột vịt muối, một số món ăn vặt, còn có một đóa hoa cài mới nữa, ca ca vừa thăng chức quản sự, dùng tiền công đầu tiên mua cho nàng.

Xuân Hạnh vui sướиɠ đi trong vườn, bỗng nhiên Trương Bình xuất hiện trong tầm mắt nàng.