Lời Chúc Phúc Của Quỷ Hấp Tinh

Chương 1.1: Thú cưng

Chương 1: Thú cưng

Trong năm thứ mười lăm xuyên đến thế giới khác, vương nữ Lorenia cuối cùng cũng có được một con thú cưng của riêng mình —— nói đúng hơn là, nhặt được một con thú cưng.

Bởi vì thật sự không chịu nổi bầu không khí trong hội trường khiến nàng càng thêm phiền não, Vương nữ Lorenia chuồn khỏi bữa tiệc sinh nhật của mình mà không một chút áy náy.

Thuần thục vứt bỏ một đám thị nữ và người hầu,né tránh các quý tộc lớn nhỏ đến dự tiệc trong cung điện, thiếu nữ thân là nhân vật chính của buổi tiệc này thậm chí còn không thay đổi lễ phục có đính kim cương nhỏ, cứ như vậy chạy về căn cứ bí mật của nàng—— một hang động tự nhiên trên sườn núi phía sau cung điện, bên cạnh còn có một hồ nước nhỏ trong vắt thấy đáy.

Sau đó, vương nữ Lorenia phát hiện ra một sinh vật không xác định trông thảm hại dưới gốc cây trước hang động.

Đầu tiên cô kinh ngạc ngây ngốc một lát, sau đó mới cách một khoảng rất xa quan sát nó.

Nó tựa hồ không chú ý tới sự xuất hiện của nàng, nhắm chặt hai mắt nằm sấp dưới gốc cây, trên người phủ đầy vết bẩn màu nâu đỏ vón thành từng cụ bộ lông của nó. Rất rõ ràng, những cục vón ấy là vết máu khô, Lorenia phán đoán ra nhờ vào mùi rỉ sắt trong không khí như có như không. Nếu không phải thân thể nó còn hơi phập phồng yếu ớt, nàng thật đúng là lo lắng sinh vật khuyển trước mặt này đã chết.

Nhưng có vẻ như bây giờ cái chết không còn xa nữa—— nếu cô cứ tiếp tục đứng nhìn như thế này.

Lorenia tiến lại gần nó vài bước thật cẩn thận, rồi lại cố ý phát ra tiếng bước chân. Sau khi xác nhận rằng con chó lớn đột nhập vào căn cứ bí mật của nàng đã mất đi ý thức, nàng mới yên tâm đến gần nó, xắn tay áo lễ phục lên không hề có khí chất thục nữ, mò mẫm lên người nó.

lớn đang hôn mê giống như biết có ai chạm vào mình, cảnh giác từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ uy hϊếp, nhưng trong tai Lolandia nghe được lại vô lực và suy yếu như một con, không ngăn cản được hành vi của nàng đối với nó.

“Oh ho... Vết thương này đủ nghiêm trọng rồi…” Lorenia kiểm tra xong thì kinh ngạc thở dài một tiếng. Quả thực giống như đã có một kẻ ngược đãi chó nào đó đã hành hạ con chó to xác này một cách dã man, khắp người trên dưới của con chó đều phủ vết thương lớn nhỏ, rất nhiều vết thương nhỏ đã bắt đầu đóng vảy, trong khi những vết thương lớn hơn vẫn đang từ từ rỉ máu.

Thật sự là xử lý hơi khó khăn.

Lorenia tính toán thời gian và chi phí chạy về tìm bác sĩ, lần đầu tiên thầm cảm thấy may mắn vì mình đã vi phạm lệnh cấm của phụ vương không cho phép nàng học ma pháp, bí mật nắm giữ một sô pháp thuật hệ mộc hồi phục.

Thuần thục sử dụng các tài nguyên lân cận, tìm ra chất xúc tác thần chú, Lorenia bắt đầu niệm chú bằng một động tác cô đã ngầm luyện tập không biết bao nhiêu lần.

Vài lần thi triển ma pháp, Lorenia cảm thấy sức mạnh ma thuật của mình đã bị những câu thần chú cấp thấp này rút cạn hơn phân nửa, nhưng hiệu quả hồi phục cũng lộ rất rõ—— con chó to xác bẩn thỉu đang thở đều đặn, thân thể phập phồng có lực hơn rất nhiều so với trước đó, ngay cả nhiệt độ mà nàng cảm nhận được khi đưa tay dò xét, cũng giống như cao hơn vừa rồi vài độ... A, cuối cùng đây có lẽ chỉ là tác dụng tâm lý của nàng.