Cấp Trên Là Mỹ Nữ Vai Chính Thụ

Chương 29: Mười Phút Sau Nổ

Mưa rồi sao?? Tô Hạnh kinh ngạc nghĩ, nhớ đến cơn mưa lúc trước, người bị dính liền biến dị, đột nhiên có dự cảm không tốt.

Càng nghe càng không giống tiếng mưa rơi, "hạt mưa" lúc nhanh lúc chậm, gõ vào thùng đồng loạt dày đặc, mà không phải chỉ ở đỉnh phát ra, hiện tại vách thùng cũng phát ra âm thanh. Cường đồ càng ngày càng cao, làm cho thùng đều rung động theo.

Nó còn đang di chuyển, âm thanh nhịp nhàn chuyển động lên phía trước. Rõ ràng không phải vật vô tri như mưa rơi xuống, rõ ràng nó có sinh mạng.

Nghĩ đến đây Tô Hạnh toát mồ hôi lạnh, quan sát bốn góc tường.

Ngoài trừ có lỗ thông khí rất nhỏ, bốn vách tường đều kín, ngăn cách hoàn toàn năm người với bên ngoài. Không thể nhìn chỉ nghe, càng tăng thêm sự bất an trong lòng.

"Thứ kia" ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ thùng, tựa như có hàng ngàn hàng triệu con đang đi.

"Đây là âm thanh gì??" Đàn em ngồi trong góc bị doạ sợ, co rút vào trong trong.

"Tốt nhất cậu em nên nói nhỏ một chút." Nam nhân gầy gò ngồi trên đất, không nhanh không chậm nói.

Đàn em che miệng lại, nhỏ giọng hỏi: "Bên... bên ngoài là thứ gì??"

Nam nhân gầy gò hừ lạnh nói: "Tôi không thể nhìn xuyên tường, sao mà biết."

"Mày..." Đàn em tức giận muốn mắng, nhớ đến không thể phát ra âm thanh liền ngậm miệng. Đột nhiên thân thể anh ta mất trọng tâm ngã xuống.

Bên ngoài thùng phát ra âm thanh cọ xát chói tai, có một lực đẩy thùng hàng về trước, xê dịch mấy centimet.

Chỉ xê dịch một chút, thùng hàng trở lại trạng thái bình thường, nhưng chỉ vậy, đủ làm người bên trong kinh hồn sợ hãi.

Một cái thùng hàng ít nhất nặng cũng mấy chục tấn, rất khó có thể tượng tượng, ngoài dùng máy móc dịch chuyển, còn động vật gì có thể làm nó lay động.

Đàn em ngồi trên đất, bị doạ đến không dám nhúc nhích.

Âm thanh bên ngoài vẫn kéo dài, không có ý định dừng lại, khiến da đầu mọi người tê rần rần.

Tất cả bất động không ai dám nhúc nhích.

Ôn Như Yểu sau khi tỉnh lại, tiếp thu lượng lớn tin tức, khó có thể hồi phục nhanh chóng. Đến khi bình tĩnh tiếp thu hoàn cảnh xung quanh, phát hiện có vật ấm áp đang bao phủ mình.

Ôn Như Yểu chớp chớp mắt, quét mắt nhìn bàn tay Tô Hạnh đang đặt trên hông cô, ngẩn đầu nhìn gương mặt trắng nõn gần trong gang tấc.

Tô Hạnh chìm trong cảm xúc bất an, tinh thần đều tập trung bên ngoài thùng. Đến khi bình tĩnh lại liền cảm giác có ánh mắt nóng rực nhìn mình. Quay đầu đối diện ánh mắt Ôn Như Yểu.

"Chị... Chị không sao chứ??" Tô Hạnh lắp bắp nói.

Trong lòng Tô Hạnh hoảng hốt, nhưng gương mặt rất bình tĩnh, tự nhiên buông tay đang ôm người kia, bộ dáng không liên quan, chị hôn mê em chỉ chăm sóc thế thôi, còn chị tự tỉnh làm cái gì, em không biết.

"Khoẻ hơn nhiều." Ôn Như Yểu nhàn nhạt trả lời, đứng dậy từ trên người Ôn Như Yểu.

...

Qua không biết bao lâu, loại cảm giác không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, mặc người sắp đặt, giống như cây đao kề sát cổ.

Loại bất an này, Tô Hạnh chịu không nổi. Cô cẩn thận đứng lên, chậm rãi đi qua vách thùng, ý muốn thông qua lỗ nhỏ trên vách thùng quan sát nên ngoài.

Lúc nhìn qua lỗ nhỏ, Tô Hạnh phát hiện bên ngoài đen sì, giống như có thứ gì đó che, kết quả không nhìn thấy gì hết.

Cô quan sát vách thùng khác, sau vài phút, tìm thấy một lỗ khí vừa hẹp dài, có một thứ gì đó đang chuyển động.

Đến gần một chút thấy rõ thứ đó, Tô Hạnh cứng đờ. Cũng may lỗ khá nhỏ, thứ đó đi vào một nửa liền bị kẹt, nhìn kỹ hơn thấy đầu nó rất giống côn trùng.

Thứ đó chuyển động đầu như dò xét xung quanh. Tô Hạnh đang ở khoảng cách gần không dám động đậy, sắc mặt có chút xanh lét.

"Đừng lại gần nó quá gần." Ôn Như Yểu thấp giọng nói, lôi Tô Hạnh về sau.

Tô Hạnh lấy lại tinh thần, vội vàng lùi về sau.

Thứ kia dò xét rất lâu, rồi lui ra.

"Phần lớn kiến đều mù mắt, chủ yếu dựa vào xúc giác thăm dò xung quanh." Ôn Như Yểu dừng mấy giây, lại nói: "Theo tình hình bọn chúng đang hành quân tiến về trước, chúng ta chỉ cần ở yên trong đây, sẽ an toàn. Đến lúc chúng nó đi qua, liền ra bên ngoài cũng không muộn."

Thật sự là Kiến quân đội.

Tô Hạnh nhớ đến tri thức lúc trước thật sự là như vậy, nơi Kiến quân đội đi qua đều càng quét không còn sinh vật sống, muốn thoát khỏi chúng cách duy nhất là đứng bất động, lợi dụng Kiến quân đội mắt mù mà trốn thoát.

"Cái gì!! Thật sự là Kiến quân đội." Tên đàn em kinh ngạc nhỏ giọng nói.

Kiến bình thường rất nhỏ, nếu chúng nó biến dị, thật sự là khủng khϊếp.

Nghĩ đến đỉnh đầu lít nha lít nhít đều là bọn chúng, Đàn em tuyệt vọng đến sắc mặt trắng bệch. Mà Đại ca của anh ta, nảy giờ hôn mê bất tỉnh, đột nhiên nhúc nhích.

Tên đàn em nhào qua nhỏ giọng nói: "Đại ca??"

Nam nhân gầy gò liếc nhìn nam nhân mặt sẹo sắp tỉnh, quay sang nhìn Ôn Như Yểu cười.

"Cô khẩn định biết chúng có mục đích gì đúng không??" Nam nhân gầy gò nhướng mày, lại nói: "Thông qua mùi vị??"

Mùi vị...

Tô Hạnh nhíu mày, cô không biết mục địch nam nhân gầy gò muốn gì, nhưng Ôn Như Yểu xác thật từ khi tỉnh, có chút khác lạ.

Nam nhân gầy gò thân thể dựa vào phía sau, chậm rãi nói: "Đối với côn trùng như ong và kiến, đều sống theo quần thể, mỗi một cá nhân đều dùng cả đời cống hiến, xã hội bọn chúng ở góc độ nào đó còn trên cả nhân loại, cũng tân tiến hơn, điều đáng chú là có thể đồng loạt phối hợp ăn ý, giải quyết vấn đề rất nhanh, cho thấy hiệu suất truyền tin tức rất cao."

"Nhân loại tuy nghiên cứu rất nhiều, nhưng hoàn toàn như thể không biết gì, tựa như nhân loại không thể hoàn toàn nghiên cứu bản thân."

"Chúng ta nên đề phòng nha~~ Nếu bọn chúng kích cỡ to lớn, thích ăn tạp, tập tính quần thể, sinh sản bằng trứng, số lượng càng ngày càng nhiều. Tôi khẩn định tụi nó đứng đầu chuỗi thức ăn."

Nam nhân gầy gò nói rất dài, thông tin trong đó như đang cảnh báo nhân loại vậy.

Ôn Như Yểu quan sát Nam nhân gầy gò, ánh mắt lạnh lẽo cực điểm.

Nam nhân gầy gò cười cười, hướng cô khoát tay: "Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi nha, yên tâm đi, tôi là người tốt."

Ngược lại tên đàn lên tiếng: "Mày là người tốt gì!! Nói cho các cô biết, nó chính là tội phạm gϊếŧ người!!"

Tô Hạnh nhắc mắt nhìn tên đàn em.

Nam nhân gầy gò bị vạch trần, đối diện ánh mắt Ôn Như Yểu càng nghiêm túc, anh ta nhếch miệng cười: "Tôi gϊếŧ người nên vào tù, nhưng người tôi gϊếŧ là cha ghẻ, ông ta không phải ngườì tốt, tôi chỉ thay trời hành đạo."

"Gϊếŧ người còn cho là đúng, mày gϊếŧ cha là đại nghịch bất đạo." Tên đàn em đột nhiên ngữ khí trọng tình trọng nghĩa, muốn dồn ép nam nhân gầy gò.

Mà bên kia, Nam nhân mặt sẹo tỉnh dậy, mơ màng nói: "Có chuyện gì xảy ra??"

Tên đàn em vui mừng, cà lăm nói: "Đại... Đại ca, anh cuối cùng tỉnh."

Nam nhân mặt sẹo che trán ngồi dậy, đối với âm thanh bên ngoài và tình cảnh hiện tại hoàn toàn không biết.

Tô Hạnh đối điện với ba người lai lịch không rõ, theo thông tin ba người còn từng đi tù, đều là nhân vật nguy hiểm.

Ôn Như Yểu và Tô Hạnh lựa chọn im lặng.

Bên ngoài vẫn còn âm thanh kiến bò, ngược lại tiếng đại bác trở nên có chút suy yếu, lâu dài dần co, quân đội nhất định khó chống đỡ, không khỏi làm người lo lắng.

"Cmn, làm thế nào tiếng súng cũng mất, không lẽ nơi này xong rồi!!" Khi hiểu tình hình đại khái, Nam nhân mặt sẹo bắt đầu nôn nóng.

Anh ta vừa nói xong, bên ngoài truyền đến âm thanh, tính hiệu không tốt nhưng vẫn nghe rõ hiểu nội dung.

"Người sống sót... Mau chóng rời....bên trong Sân vận động....Khẩn cấp rút lui.... Mười phút sau... Cho nổ toàn bộ."

Nghe đến Quân đội thông báo, bên trong thùng tất cả mọi người chấn động.

"Cmn Lão tử còn bị nhốt ở đây đó!! Moé nó đến đây để Quân đội bảo hộ, không bị đám Quái vật gϊếŧ, ngược lại chết vì bọn họ cho nổ à!!!! Cmn!!!" Nam nhân mặt sẹo phát điên kéo xích sắt, âm thanh xích sắt va chạm vách thùng vang lên không ngừng.

Âm thanh trên đỉnh thùng đột nhiên dừng lại.

"Đại ca!! Anh bình tĩnh trước được không!! Chớ lộn xộn!!" Tên đàn em khuyên bảo, đại ca còn tức giận, bọn họ chết còn sớm hơn.

"Đường nào cũng chết!!! Mày kêu tao tỉnh táo kiểu gì!! Hả!!!" Nam nhân mặt sẹo gào thét.

Trong lòng Tô Hạnh khẩn trương, may mắn không gian bịt kín, dù đám kiến nghe thấy vẫn khó tiến vào trong. Cô chăm chú nhìn cảnh cửa, cách duy nhất chỉ có thể phá cửa, xong ra tìm đường sống, so với ở trong này chịu nổ chết càng tốt hơn.

Bất quá Tô Hạnh quay đầu nhìn Ôn Như Yểu hỏi: "Làm sao bây giờ??"

Trong hoàn cảnh nguy hiểm hỏi nữ chính vẫn tốt hơn bao giờ hết.