Cấp Trên Là Mỹ Nữ Vai Chính Thụ

Chương 27: Ngất Xỉu

Thùng hàng không gian khép kín, thời gian trôi qua không biết bao lâu, không khí nóng lên, hô hấp dần dần có chút khó.

Ngày đầu tiên có người đúng giờ đến đưa đồ ăn, đã qua 12 giờ, tất cả người trong thùng vẫn chưa xuất hiện dị thường.

"Thùng số 104, phần trăm tổn thương trên da rất thấp, chưa phát hiện dị thường, giữ lại tiếp tục quan sát." Một tiểu đội đến kiểm tra, đến nhanh đi cũng nhanh.

Tô Hạnh nhìn bọn họ khoá cửa, đi đến một thùng khác kiểm tra, sau đó dùng súng bắn vào thùng đó.

Nơi này cách ly những người bị thương, khả năng cao sẽ biến dị, xung quanh đây lâu lâu sẽ nghe tiếng gào của thú dữ, tiếng dây xích va chạm, và tiếng súng. Khi tiếng súng phát ra, một lát sau không gian trở nên yên tĩnh.

Có khi hôm nay là bữa cuối cùng.

Tô Hạnh chậm rãi ngồi ăn lương khô uống chút nước, khi cô cử động tiếng xích sắt vang lên không ngừng, cô nhíu mày nhìn, là công dân lương thiện, chưa từng trãi qua đãi ngộ như tù nhân, cảm giác đúng là không dễ chịu.

Còn có thứ khiến cô càng khó chịu hơn là, một nam nhân trắng trợn nhìn chằm chằm bên này.

"Soạt..." Âm thanh xích sắt phát ra từ chỗ Ôn Như Yểu.

Tô Hạnh lập tức nhìn qua, chị ấy cong gối đem mặt chôn vào, nhìn rất uể oải. Bình thường chị ấy rất chú ý hình tượng, là nữ nhân kiên cường, thêm vẻ ngoài xinh đẹp, làm người ngưỡng mộ không dứt, vậy mà trên cánh tay trắng nõn mềm mại, xuất hiện thêm xích sắt, chọc người thương tiếc.

"Cơ thể khó chịu sao??"

Tô Hạnh nhìn đồ ăn dưới chân Ôn Như Yểu, hôm qua chị ấy ăn rất ít, tới hôm nay vẫn không chịu ăn, nên đồ ăn còn rất nhiều. Mà binh lính đưa đồ ăn đến căn bản không nhiều, dù biết khẩu phần ăn của Ôn Như Yểu rất nhỏ, cũng không đến nổi này.

Ôn Như Yểu nghe Tô Hạnh hỏi, ngẩn đầu nhìn, gương mặt tái nhợt, tổng thể không có gì bất thường, chỉ là ánh mắt có chút vô thần.

"Không có gì, chỉ là đầu hơi choáng váng." Ôn Như Yểu đưa tay xoa xoa trán, vừa nói xong trước mắt tối đen, thân thể ngã xuống.

Tô Hạnh thấy vậy đưa tay đỡ lấy, ôm người vào trong ngực, để trán đối phương dựa vào vai mình.

Chóp mũi truyền đến mùi hương như có như không, đối phương yếu đuối trượt đến ngực cô, đợi một lúc đối phương không có ý định nhúc nhích, Tô Hạnh cứng đờ, có chút mất tự nhiên.

Tô Hạnh hiện tại không thấy gương mặt Ôn Như Yểu, với tính cách đối phương khẩn định không dựa lâu như vậy, cô ngửa lưng ra sau, đối phương cũng vô lực trượt xuống.

Phát hiện tình hình không ổn, Tô Hạnh đẩy Ôn Như Yểu ra, đối phương hai mắt nhắm nghiền.

"Ôn tổng??"

"Ôn Như Yểu??"

Kêu hai tiếng vẫn không phản ứng, Tô Hạnh hoảng hốt.

Ôn Như Yểu sẽ biến dị sao?? Cô đã giúp đối phương xử lý vết thương rồi mà?? Cẩu hệ thống muốn lừa gạt cô sao??

"Cô gái này muốn biến dị à??"

Giọng nói nam nhân vang lên, là tên mặt sẹo, anh ta giọng điệu không tốt nói: "Chúng ta ở đây, chỉ chịu vết thương nhỏ, không phải bị đám Quái vật chết tiệt kia cào, nếu cô ấy biến dị, cmn tất cả người ở đây sẽ chôn cùng."

Nam nhân mặt sẹo nói xong, hai tên nam nhân còn lại nhìn Ôn Như Yểu, không khí tức khắc thay đổi trầm xuống.

"Leng... keng..." Hai nam nhân đứng dậy muốn đi đến chỗ Ôn Như Yểu, rất tiếc xích sắt khá ngắn.

"Nhanh đi, thừa dịp hiện tại, bóp chết cô ta đi." Nam nhân mặt sẹo nói với tên nam nhân gầy yếu kế bên, muốn đối phương làm thay mình. Nếu không vì xích hạn chế hành động, anh ta rất nhanh bóp chết Ôn Như Yểu.

Nam nhân gầy yếu rất gần Tô Hạnh, đi một bước là tới, nhưng anh ta rụt rụt thân thể, không có hành động.

"Đồ vô dụng!!! Một lát cô ta biến dị, mày chắc chắn sẽ chết!!" Nam nhân mặt sẹo tức giận nói, dùng chân đá nam nhân gầy yếu, dùng sức phá xích vẫn không được, buồn bực trở về chỗ ngồi.

Nam nhân còn lại sợ hãi nhìn Ôn Như Yểu, cà lăm nói: "Đại ca!! Làm... Làm sao bây giờ, cô... cô ấy thật sự bị nhiễm, chúng... chúng ta ở chỗ này, thật sự... sự nguy hiểm."

"Sớm biết... biết như vậy, chúng ta nên đi tìm Đại ca lớn, không nên đi tới... tới cái gì mà Sân vận... vận động."

"Thật ngu xuẩn, mày thì biết con c*t gì??" Nam nhân mặt sẹo liếc anh ta, lớn tiếng nói: "Mày và tao chính thức hết hạn tù được thả ra, còn thằng kia đang ở trong tù, nếu không phải thế giới loạn, nó làm sao thoát ra, nó ước gì thế giới càng loạn hơn."

"Thành phố S hiện tại rất nguy hiểm, tùy thời mất mạng, chúng ta phải nhanh rời khỏi đây, giải pháp tốt nhất là đi với quân đội."

Nam nhân kia nghe nói vậy, liên tục gật đầu: "Đại ca nói đúng nói đúng, thế... thế nhưng~~ cô gái này..."

Tô Hạnh đối với những người này rất đề phòng, không ngờ bọn họ có tiền án phạm tội, trong lòng càng thêm đề phòng.

Thấy hai người kia ánh mắt ác ý nhìn Ôn Như Yểu, lông mày Tô Hạnh nhíu chặt, vô thức giúp đối phương che chắn tầm mắt bọn họ.

Cô lạnh lùng nhìn bọn họ nói: "Chị ấy sẽ không biến dị."

"Buồn cười thật, cô nói không là không sao?? Haha..."

Nam nhân mặt sẹo cười giễu, ánh mắt xoay chuyển nhìn Tô Hạnh, kéo ống quần, lấy ra thanh chủy thủ, đá đến cạnh Tô Hạnh, nhếch miệng nói: "Người đẹp nên suy nghĩ kỹ, nếu cô ta biến dị người đầu tiên chết sẽ là cô, thừa dịp chưa biến thành Quái vật gϊếŧ chết cô ta, đối với cô có lợi vô hại."

Tô Hạnh cúi đầu nhìn thanh chủy thủ.

"Anh biết nữ sinh các em có rất nhiều bạn bè, bạn bè cùng vượt qua hoạn nạn càng khó kiếm, em gϊếŧ cô ta, sau này theo anh đảm bảo an toàn không lo..."

"Câm miệng!!"

Nam nhân mặt sẹo chưa nói xong, Tô Hạnh đã cắt ngang, anh ta không tức giận mà cười nói: "Haha... Còn rất có tính khí, trước đó một cô gái cũng giống như em vậy, cuối cùng vẫn bị anh làm, cô ta chịu không nổi, bị đưa đến viện tâm thần, để một người chìm vào bóng tối, cảm giác rất vui sướиɠ haha..."

Anh ta cười rất đắc ý, không chú ý đến ánh mắt lạnh lẽo của Tô Hạnh và nam nhân gầy yếu.

"Vèo..."

Lưỡi đao sắc nhọn phá không bay tới, Nam nhân mặt sẹo vô thức nghiêng đầu, một ánh sáng bạc bay ngang tầm mắt anh ta, cấm sâu vào vách thùng.

Nam nhân mặt sẹo giật mình, đưa tay sờ cổ, cảm giác sền sệt truyền đến, đau đớn nháy mắt làm anh ta kêu lên.

"A!! Cổ của tao, đau chết rồi!! Cmn tiện..." Nam nhân che cổ, tức giận chỉ vào Tô Hạnh.

Nghe tiếng vịt đực la lên khiến người buồn nôn, Tô Hạnh để Ôn Như Yểu dựa vào người, mò đến cổ tay, chạm vào xích sắt, da thịt truyền đến lạnh lẽo, không chút suy nghĩ kéo đứt, một phần còn dính trên vách, cô tùy kéo mạnh, lôi xích sắt khỏi vách, quăng đến chỗ nam nhân mặt sẹo.

Xích sắt bay trúng mặt Nam nhân mặt sẹo, ngắt xỉu tại chỗ. Đàn em hoảng sợ đứng tại chỗ, không dám lên tiếng, ánh mắt liếc liếc Tô Hạnh.

Không gian khôi phục yên tĩnh, Tô Hạnh chậm rãi tháo còng tay bản thân, rồi giúp Ôn Như Yểu tháo còng tay, giúp đối phương thoải mái dựa vào tường.

Đối phương tựa hồ hôn mê sâu, lúc dựa tường như người không xương, tứ chi buông lỏng ngã xuống. Tô Hạnh đành phải để đối phương gối trên chân.

Cúi đầu quan sát Ôn Như Yểu, mặc dù gương mặt tái nhợt, nhưng vẫn không che đi nhan sắc xinh đẹp, đường nét trên mặt hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, da thịt trắng nõn, lổ chân lông còn không thấy.

Thật sự rất muốn sờ thử, thường ngày lạnh lùng bây giờ gương mặt thả lỏng, nhìn có chút lạ. Nhớ đến lúc ở công đối phương vừa lạnh lùng vừa đáng ghét, sau khi tiếp xúc mới biết người này tuy lạnh nhạt lại rất ôn nhu, còn...thường hay cười trước mặt cô.

Mặc dù không biết đối phương cười có ý gì.

Tô Hạnh chọt chọt vào mặt đối phương, thoả mãn cười. Đưa tay sờ trán, lông mày liền nhíu lại.

Trừ cái trán khá nóng, những chỗ khác không bất thường. Bị ong vàng làm bị thương, lúc nó chưa biến dị có thể gây tử vong, huống chi Ong vàng biến dị, mặc dù Hệ thống nói không sao.

Tô Hạnh vẫn không nhịn được lo lắng, hiện tại cô không thể giúp Ôn Như Yểu, chỉ có thể cố gắng bảo hộ tránh ngoại vật gây hại. Nghĩ đến Quân đội mà thấy cảnh này, rất có thể sẽ gϊếŧ Ôn Như Yểu.

Tô Hạnh thở dài, tình hình rất bất lợi, đi bước nào hay bước đấy. Mong Ôn Như Yểu nhanh chóng khoẻ trước khi Quân đội đến kiểm tra.

Chợt có âm thanh tiếng bước chân, Tô Hạnh ngẩn đầu nhìn, là nam nhân gầy gò kế bên đi tới, đặt bình nước kế bên cô.

Tô Hạnh nghi hoặc, khi anh ta đến gần, trong không khí có nhàn nhạt mùi hương thuộc về nữ tử.

Nhưng...

Một lần nữa quan sát, vẫn là gương mặt nam nhân gầy gò. Anh ta để trai nước xuống không tiếp tục đi tiếp, đứng tại chỗ nháy mắt mị hoặc với Tô Hạnh.

Tô Hạnh kinh ngạc nhìn nam nhân gầy gò, tuy mặt có chút bẩn nhưng vẫn nhìn ra đường nét thuộc về nam nhân, không biết vì sao lại làm hành động không hợp với vẻ ngoài, không lẽ là gay. Mà hành động đó rất quen thuộc, giống như...bản thân đã thấy đâu đó gần đây.

Phóng mị nhãn xong, đối phương cười ẩn ý, liếc nhìn cơ bắp trên tay Tô Hạnh.

Da gà Tô Hạnh nổi lên. Không nhớ đã gặp nam nhân gầy gò ở đâu, thấy anh ta không bình thường, dứt khoát làm ngơ.

Sau đó trong thùng không ai nói chuyện hay làm hành động bất thường.

...

Tô Hạnh chiếu cố Ôn Như Yểu, đến đêm khuya vẫn chưa ngủ. Đến rạng sáng mới ngủ được một chút.

Mới vừa chợp mắt một lát, lại bị tiếng nổ đinh tai nhứt óc đánh thức.

Một loạt tiếng xe tăng chạy, tiếng súng, tiếng nổ vang lên. Phảng phất từ hướng sâu trong Sân vận động truyền tới.

Ôn Như Yểu gối trên đùi Tô Hạnh, thân thể đột nhiên ra mồ hôi, nắm chặt góc áo Tô Hạnh, mê mang nói.

"Đang tới."