Cấp Trên Là Mỹ Nữ Vai Chính Thụ

Chương 1: Cấp Trên Mới

"Gần đây mọi người không thấy rất kỳ lạ sao?? Không khí lạnh lẽo bầu trời thì đen sì."

Thứ hai, trưa 10h30 phút.

Tại các toà nhà cao chọc trời, giữa ban ngày bật toàn bộ đèn. Mọi người sẽ cảm thấy đang lãng phí điện, nhưng không phải sự thật là đang ban ngày mà bầu trời đen sì rất giống ban đêm.

Một thực tập sinh trong công ty ở tầng 19, ngồi trên ghế cảm thán nhìn bầu trời.

Sáng nay anh ta thức dậy vệ sinh cá nhân xong nhìn thấy bầu trời một mảnh đen sì, bây giờ đã 11h trưa bầu trời vẫn đen.

Ngồi kế bên anh ta là một nam đồng nghiệp khác, vẻ mặt lười miếng mở to miệng ngáp một hơi thật dài khoé mắt còn đọng nước, anh ấy nói: "Em trai, mới vừa đến thành phố S đúng không!! Không sao đâu, bầu trời đen báo hiệu sắp có mưa thôi."

"Biết vậy lúc sáng đã đem theo dù." Thực tập sinh thở dài nói, tuy được trấn an anh ta vẫn cảm thấy bất an trong lòng.

Hôm nay là thứ hai trong tuần.

Do vừa được nghỉ cuối tuần vẻ mặt mọi người đều mang vẻ mệt mỏi. Có vài người lười biếng nằm dài trên bàn.

Nhắc đến công ty thì phải biết gần đây công ty cải tiến rất nhiều, sát nhập các nhóm lại với nhau, luân chuyển nhân sự liên tục, cấp trên cũng thay đổi, do bận rộn không ai quản cấp dưới dẫn đến cấp dưới lười biếng không chịu làm việc.

Vì vậy vị trí Tổng Giám Đốc trống, công bằng mà nói thì ai cũng có quyền tranh giành vị trí đó, nhưng trong lòng mọi người đều biết ngoài chị Mộc không ai đủ tư cách ngồi.

Thành phố S rất lớn cư dân đông đúc nên chuyển đổi nhân sự thường xuyên xảy ra, trong một năm nhân viên mới vào làm rất nhiều, các bộ phận gần như thay máu, mà chị Mộc ở công ty làm năm năm, thành thục quyết đoán tính cách tốt rất có năng lực, năm năm cống hiến cho công ty không nhỏ.

Vì vậy mọi người cùng đặt nhà hàng để chúc mừng chị Mộc thăng chức, kết quả chẳng ai ngờ rằng ván này chúc mừng thăng chức lại thành tiệc chị Mộc từ chức.

Trước khi chị Mộc từ chức phòng nhân sự đã có tin tức, một du học sinh con nhà giàu về nước, trực tiếp ngồi lên vị trí Tổng Giám Đốc, nghe nói có cổ phần trong công ty.

Chuyện đến tai chị Mộc, chị rất thất vọng lập tức viết đơn từ chức.

Mà vị Tổng Giám Đốc nhận chức ở tuổi còn trẻ, khiến rất nhiều người bất mãn không ai xem cô ấy ra gì ở phía sau lưng bàn tán xôn xao.

Tô Hạnh xử lý xong công việc trên máy tính, cô đưa tay lên hông rồi động xương cổ, cũng phát hiện người xung quanh trong giờ làm việc tám chuyện.

"Lâu như vậy còn không có thấy một giọt mưa có chút quỷ dị à?"

"Anh đừng hù dọa em, gần đây tin tức xôn xao trên mạng không biết có liên quan không nhỉ?"

"Em nói là một viên thiên thạch ngoài vũ trụ sắp rơi xuống Trái Đất. Không phải chứ, em cũng tin chuyện này? Ra ngoài đừng nói em quen biết anh."

"Anh đừng không tin! Lần này trên mạng nói giống như thật, em hôm qua còn cùng một người trò chuyện, chị ấy nói chính phủ đang che giấu chân tướng lần này thật sự tai hoạ sắp tới, còn nói mình xài rất nhiều tiền mướn được một chiếc giường bảo hộ rất kiên cố, kết quả thế nào? Tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra, thậm chí trên trời ngay cả bóng sao chổi đều không thấy được, ha ha ha."

"..."

Tô Hạnh cẩn thận nghe một chút, đồng nghiệp vậy mà đang thảo luận chuyện sao chổi đυ.ng địa cầu, ngạc nhiên trợn mắt lên.

Rõ ràng làm chung phòng làm việc mọi người còn rảnh rỗi lo lắng Tận Thế đến, chị Mộc từ chức cô liền tiếp quản rất nhiều công việc không có thời gian lướt tiktok.

Cùng bộ phận có một cô gái thích tám chuyện, trong group chat nói: "Mọi người chớ khinh thường, cả ngày hôm nay bầu trời đen sì cộng thêm tin tức trên mạng, không cảm thấy trùng hợp sao?"

"Em gái biết được chuyện gì sao?"

"Nhớ không lầm, công ty chúng ta có một vị Tổng Giám Đốc xinh đẹp vừa mới nhận chức đúng không? Giống như dự báo điềm đại hung... Đem đen đủi tới đây."

"Ha ha... Em gái thật biết nói đùa."

Xung quanh một trận cười nhẹ, Tô Hạnh híp híp mắt cũng không nhịn được cong khoé môi.

Lại ở sau lưng nói xấu sếp rồi.

Mấy người trò chuyện âm thanh càng lớn cả một nhóm như cái chợ, Tô Hạnh chuẩn bị mở miệng nhắc nhở môi hơi mở ra, khoé mắt liếc nhìn bàn chị Mộc, đã không còn người, lại quét mắt nhìn đến văn phòng Tổng Giám Đốc tối đen như mực, đem lời nuốt xuống.

Nhớ đến nụ cười khổ của chị Mộc khi rời công ty, Tô Hạnh thở dài.

Tô Hạnh nợ chị Mộc rất nhiều, mới vừa tốt nghiệp liền tiến vào công ty này. Một thân năng lực của cô là do chị Mộc truyền thụ, vừa xem chị ấy là bạn là thầy.

Cô vì chị Mộc cảm thấy không cam lòng, đối với vị Tổng Giám Đốc mới đến có thành kiến rất lớn.

"Khụ khụ!"

Bỗng dưng một đồng nghiệp ở gần cửa, ho khan vài tiếng.

Tiếp theo là một nhóm người đi vào.

Bỗng nhiên không khí trở nên khó thở, áp lực vô hình đè lên mọi người, nhúc nhích cũng không dám.

Toàn bộ nhóm người kia là sếp cấp cao, ở giữa họ là một con gái.

Người con gái này khí chất thành thục nhã nhặn, còn mặc một thân âu phục rất gây chú ý trong đám người kia, Tô Hạnh liếc mắt liền thấy được vị kia trẻ tuổi mới đến Tổng Giám Đốc-Ôn Như Yểu.

Đám người xuất hiện nhanh biến mất cũng nhanh tiến vào phòng họp, chờ cửa đóng lại có người nhỏ giọng tám chuyện.

"Đúng là mở rộng tầm mắt, cùng đám cấp trên đứng chung một chỗ Ôn tổng thật sự còn rất trẻ khí thế không thua mấy lão già kia."

"Dáng người rất tốt, trong ngàn nữ nhân khó tìm thấy ai đẹp như vậy, bộ trang phục rất kén chọn người, lại mặc trên người cô ấy rất đẹp."

"Ở công ty tôi liếc nhìn dưới lầu thấy cô ấy chờ xe, chiếc xe kia màu sắc rất đẹp phong cách độc lạ, cả đời này tôi mua không nổi xe sang như vậy."

"Chúng ta không nên có địch ý với cấp trên, còn là người đẹp, nói không chừng người ta bằng trên thực lực đạt được vị trí này."

Tất cả mọi người biểu cảm không giống nhau, hâm mộ, ngạc nhiên, cảm thán, ganh tỵ.

Tô Hạnh ngồi một bên yên lặng làm việc, đột nhiên mở miệng nói:"Mọi người đừng bị nhan sắc chị ta mê hoặc, đều quên thời gian bấm thẻ là ai thay đổi rồi?"

*Bấm thẻ: Có nghĩa bắt đầu xác nhận thời gian vào làm trong công ty. Có lẽ đối với nhiều bạn chưa đi làm nên không biết.

Trước khi cải tiến, công ty làm việc thoải mái tự do. Chỉ cần trước 11h bấm thẻ là ok, mỗi ngày làm đủ 8 tiếng.

Mà Ôn Như Yểu vừa nhậm chức lấy lý do muốn tăng hiệu suất làm việc, khuyên khích tăng ca, đề nghị hủy bỏ bấm thẻ trước 11h, thống nhất đúng 9h bấm thẻ. Trực tiếp ảnh hưởng đến những người ngủ nướng bao quát Tô Hạnh.

Cô nhắc đến chuyện này, xung quanh mọi người ai cũng thở dài oán hận.

"Cô có thành kiến với cấp trên mới đến đúng không?" Người lên tiếng là tên Mập Mạp ngồi bên cạnh Tô Hạnh.

Anh ta rất thích ăn vặt, nên cả người mỡ thừa rất nhiều, còn có tên khác là Hoàng Thái Tử. Vừa ăn xong bọc đậu phộng lại lấy thêm bọc hạt điều.

Tô Hạnh cũng không che đậy: "Tiểu Thái Tử nhìn ra được?"

"Tại sao vậy? Chẳng lẽ là đố kị nhan sắc cô ấy?"

"..."

Tô Hạnh nhướng mày, tức giận liếc nhìn anh ta: "Có cần thiết làm vậy?"

Hoàng Thái Tử nhìn Tô Hạnh ngũ quan xinh đẹp, cảm giác không cần thiết thật, công ty bọn họ người đẹp rất nhiều, Tô Hạnh không thua kém bọn họ

.

Vì vậy hàng năm có không ít bữa tiệc đều là Tô Hạnh dẫn chương trình, cô ấy vừa tới công ty lúc ấy có không ít nam đồng nghiệp nhộn nhạo theo đuổi, về sau... người theo đuổi giảm xuống, người đẹp tính tình có chút bạo lực.

"Không cần không cần, tôi sai rồi, ăn một ít không?" Hoàng Thái Tử trong khi nói chuyện đã mở ra bọc hạt điều.

Tô Hạnh liếc mắt nhìn bọc hạt điều có pha lẫn mỡ, cô đẩy trở về: "Vẫn là giữ lại cho anh Thái Tử ăn đi, tôi giảm béo."

"Cô còn cần giảm béo a." Hoàng Thái Tử một mặt ngoài ý muốn, ôm hạt điều thuận miệng nói: "Thân thể cô đã ốm như khúc gỗ, lại muốn giảm thêm sẽ biến thành cây trúc đấy?"

"..."

Câu này đã dẫm phải bãi mìn của Tô Hạnh.

Tô Hạnh ghét người khác bàn luận chiều cao của cô.

Cha mẹ của cô không tính là cao, bù lại cho cô một thân thể khỏe mạnh cùng gen ưu tú, Tô Hạnh đối với vẻ ngoài đặc biệt hài lòng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là chiều cao vượt trội hơn nữ sinh bình thường.

Đại học không hiểu lại cao lớn một centimet, làm hại Tô Hạnh uất ức một tháng, chiều cao của cô đã ngang với con trai.

Vậy mà khuê mật lại vui vẻ chúc mừng, không có việc lại bám theo cô làm nũng, đi dạo phố bọn chị em cũng ngầm thừa nhận để cô hỗ trợ xách đồ, Tô Hạnh uất ức trong lòng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện hỗ trợ.

Bị chọt trúng chỗ đau, Tô Hạnh đen mặt, Hoàng Thái Tử thấy tình thế không ổn lập tức ngậm miệng.

Tám chuyện kết thúc, bốn phía lại khôi phục yên tĩnh, bắt đầu nghe thấy âm thanh gõ bàn phím.

Thứ hai phải xử lý rất nhiều công việc, bất tri bất giác gần giờ cơm trưa, Tô Hạnh gửi xong mấy tin nhắn, chuẩn bị đi in ấn văn kiện, vừa ngẩng đầu, liền thấy Ôn Như Yểu đẩy cửa phòng họp đi ra ngoài.

Khoảng cách hai người không xa, từng dãy máy tính, chỉ có Tô Hạnh không có việc gì ngẩng lên nhìn.

Tô Hạnh có gương mặt xinh đẹp rất dễ chú ý, Ôn Như Yểu ánh mắt lơ đãng hướng khu làm việc quét qua, vừa lúc đối diện ánh mắt Tô Hạnh.

Tô Hạnh liếc nhìn là thấy gương mặt tươi đẹp mỹ lệ của Ôn Như Yểu.

Nữ nhân này trang điểm nhẹ nhàng, khi không cười ánh mắt có chút xa cách, tiêu chuẩn mặt lạnh mỹ nhân, nhưng gương mặt xinh đẹp này lại có mấy phần áp đảo khí chất lạnh lùng, đối phương biểu tình bình thản, thoáng nhìn qua cảm giác không lạnh nhạt lắm, ngược lại có mấy phần cao quý cùng ưu nhã.

Tô Hạnh không né tránh cũng không hoảng loạn, đến khi trông thấy người mặc áo hồng sơ mi cũng đi theo Ôn Như Yểu sau lưng.

Cô chân mày nhướng lên, quay đầu từ trong túi lấy ra một thỏi son bóng, cộng thêm chiếc gương nhỏ, trong thời gian làm việc dùng son thoa lên môi.

"Cô đang làm gì?" Bên cạnh Hoàng Thái Tử đáng ghét lại nhiều chuyện.

Tô Hạnh không kiên nhẫn: "Cậu không có mắt sao?"

Cô đương nhiên sẽ không nói bản thân cố ý dùng cách ngây thơ gây chuyện, cố ý cho cấp trên thấy.

Hoàng Thái Tử: "Cô không biết son này không màu sao?"

Đúng là tên ngu ngốc, Tô Hạnh khó chịu nói: "Là son bóng được không!"

"Son bóng?" Hoàng Thái Tử tặc lưỡi: "Hôm nay cũng không lạnh lắm, cần bôi son bóng sao? Cô có chút già."

Tô Hạnh: "..."

Bãi mìn lần thứ hai bị đạp trúng, chính là bị người khác nói già. Cô vốn là cô gái trẻ trung xinh đẹp, nói cô già có ý tứ gì?!

Trong đầu hiện lên các từ thô tục mắng chửi, lời chưa kịp nói ra, trên máy vi tính xuất hiện giao diện, có người gửi tin nhấn.

【 Ôn Như Yểu: Đến phòng làm việc của tôi. 】

"..."

Sẽ không bởi vì thoa son trước mặt cấp trên, liền mời cô vào phòng nói chuyện?