Chương 61: Hào Kiệt Tranh Hùng
Lúc này, trong một vùng không gian ngăn cách với bên ngoài nơi biên giới phía bắc Bách Việt, một tiếng rống rung trời vang lên:
"Lũ man di Bách Việt, mau ra đây chịu chết!"
Lời vừa dứt, từ chân trời xuất hiện một chấm đỏ, cực nhanh bay đến. Chỉ trong thoát chốc đã hiện ra trong tầm mắt.
Đây là một người đàn ông tay cầm phương thiên hoạ kích, toàn thân giáp trụ rực đỏ, cưỡi trên một con chiến mã màu đỏ hồng trông lẫm liệt vô cùng.
Những người bên dưới nghe tiếng rống liền hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
Đây chính là Man Hoang Chiến Trường, một khu vực cực kỳ đặc biệt, tự thành một không gian riêng biệt.
Bên trong rất rộng lớn, linh khí lại dồi dào, kỳ hoa dị thảo mọc đầy dẫy. Đây là nơi thường có cao thủ các tộc tụ tập đông đảo. Bọn họ đến đây để tranh giành cơ duyên, giải quyết ân oán.
Man Hoang Chiến Trường nằm chắn ngang mặt phía bắc của Bách Việt nhưng lại có các lối ra vào rải rác khắp nơi. Trong đó có một lối nằm ngay đỉnh Lạng Sơn, địa bàn của Bách Việt.
"Hừ, giọng điệu thật lớn, Bách Việt ta ở đây!" Một giọng nói trầm ổn đáp lại, vừa dứt lời một đạo hào quang loé lên, đánh thẳng về phía người cưỡi chiến mã.
"Lũ sâu mọt!" Tên kia vung kích cản lại, lực đạo làm xung quanh rung lên, bụi bay mù mịt.
Khói bụi tan đi, trước mắt người cầm phương thiên hoạ kích từ lúc nào đã xuất hiện một người, cưỡi trên lưng một con hắc hổ.
"Chiến thần Lữ Bố, chẳng qua cũng chỉ như thế", người vừa đến giọng điệu trầm ổn.
"Man di Bách Việt, chịu chết đi", Lữ Bố quát lớn, phương thiên hoạ kích bổ thẳng xuống, ánh sáng từ mũi kích nở rộ, phong toả không gian xung quanh không thể tránh né.
Người đàn ông cưỡi hắc hổ cười nhạo, đẩy mạnh một chưởng, bóng chưởng cũng phóng to, đối kháng với mũi kích.
Chưởng kích va chạm triệt tiêu lẫn nhau, nhưng bóng chưởng vẫn tiến hơn được một tấc.
Lữ Bố cười lên ha hả:
"Không ngờ man di Bách Việt cũng có cao thủ, đến! Chiến với lão tử tám trăm hiệp", chiến mã dưới chân phóng lên.
Hắc hổ bên này cũng gầm to nhào tới. Về lý thuyết, ngựa gặp cọp lúc nào cũng khϊếp vía, nhưng chiến mã dưới thân Lữ Bố không hề nao núng, vẫn hưng phấn lao lên, đủ thấy đây không phải ngựa thường.
"Man di còn có kẻ nào?" Lại xuất hiện thêm một người thân hình cao lớn, mặt đỏ như gấc, râu dài tới bụng, trên tay cầm một thanh Yểm Nguyệt Đao, cuồng ngạo lên tiếng.
"Lũ mọi rợ phương bắc, đến đây chịu chết!" Lập tức phía Bách Việt cũng có người tiếp chiến tên kia.
Lần lượt từng người từng người xuất hiện, chẳng mấy chốc chiến trường đã đầy dẫy bóng người. Trong đó có vài người quen thuộc có tu vi Thiên cảnh như Trưng Trắc, Triệu Quang Phục. Lại cũng có Vương cảnh như Dương Đình Nghệ, Phạm Cự Lượng.
Chiến đấu diễn ra kịch liệt, đáng chú ý nhất vẫn là chiến thần Lữ Bố cùng người đàn ông cưỡi hắc hổ.
Hai người có lúc cận chiến, có lúc viễn chiến.
Phương thiên hoạ kích trong tay Lữ Bố cuồng mãnh vô song, đối đầu với chưởng pháp của người cưỡi hắc hổ mạnh mẽ huyền diệu.
"Đỡ một chiêu Mãnh Long Quá Giang của lão tử".
Thân kích xoay tròn, từ mũi kích dần dần hiện lên một đầu rồng to lớn, tiếp đến là thân rồng, rồi cả con rồng xuất hiện. Nó gầm lên một tiếng rồi lao thẳng tới người cưỡi hắc hổ.
"Con rồng bệnh, nằm xuống cho ta".
Hắc hổ bay lên không trung, người đàn ông đứng trên lưng nó liên tục vung chưởng vỗ xuống, mỗi chưởng là một đầu hắc hổ. Chúng gầm lên lao tới cắn xé mãnh long.
Thân thể mãnh long tuy lớn nhưng hắc hổ lại thắng ở số lượng nhiều, hai bên đánh nhau bất phân thắng bại.
Lữ Bố bên này liên tục huy kích, linh lực điên cuồng bổ sung vào thân rồng làm nó càng thêm to lớn cuồng bạo, đánh tan từng con hắc hổ.
Người kia cũng không nhàn rỗi, chưởng pháp liên miên bất tuyệt phóng ra, số lượng hắc hổ cũng càng lúc càng tăng. Mãnh long không tài nào gϊếŧ hết, ngược lại thân thể loang lỗ vết thương.
Tuy bọn chúng đều do linh lực biến thành nhưng hoàn toàn có thực thể, đủ thấy tu vi của hai người đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Những người xung quanh không ai dám đến gần bọn họ.
"Hừ, Song Long Hợp Bích!" Thấy mãnh long yếu thế, Lữ Bố gầm lên.
Từ đầu kích lại phóng ra một con mãnh long khác. Hai con bắt đầu bay vòng quanh nhau, tạo thành một đường tròn hoàn hảo, đánh dạt toàn bộ hắc hổ ra ngoài. Tiếp đến cũng không dừng lại mà xoáy thẳng đến người đàn ông Bách Việt.
Hắn ta phất tay, đám hắc hổ bị đánh dạt ra liền bắt đầu đứng chồng lên nhau, chắn trước mặt người đàn ông. Từ miệng chúng phun ra từng cột lửa màu đen, hợp thành một dòng chảy nóng rực bao lấy hai con rồng.
"Thủy Long, phá!"
Hai con rồng xoay càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến đổi thành màu lam của nước, ý đồ dập tắt ngọn lửa đen.
Người đàn ông Bách Việt liên tục đánh ra từng đầu hắc hổ, bổ sung vào ngọn lửa. Số lượng hắc hổ lúc này đã lên đến chín mươi chín con.
Ngọn lửa từ màu đen cũng bắt đầu chuyển đổi thành màu trắng ngà, nhiệt độ tăng lên chóng mặt. Hai con thủy long liền có có dấu hiện yếu thế, hơi nước toả ra mịt mù.
"Thủy Hoả Tuần Phiên!" Lữ Bố lại quát lên, đầu kích hơ theo một quỹ đạo khác lạ.
Một trong hai con rồng liền chuyển đổi thành màu đỏ rực, bốc lên từng ngọn lửa. Chúng kết hợp với nhau một cách xảo diệu, dần đẩy lùi ngọn lửa màu trắng của đám hắc hổ.
Cuộc chiến cứ thế tiếp diễn, ngươi một chiêu ta một chiêu. Mặt đất bị cày lên thành từng khe hẹp. Phải biết địa cầu lúc này đã được gia cố biết bao nhiêu lần. Vậy mà vẫn bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của hai người.
Những người khác cũng đánh tới thiên hôn địa ám, chiến trường bắt đầu mở rộng ra xung quanh, làm ảnh hưởng đến những người đang có mặt.
"Bọn Hoa Hạ tại sao hôm nay lại hùng hùng hổ hổ như thế?"
"Nghe nói bọn chúng muốn chiếm lấy cửa vào phía Bách Việt!"
"Hả? Làm như thế là muốn tuyệt đường sống của Bách Việt hay sao?"
"Dã tâm bọn chúng rất lớn, không chỉ Bách Việt mà các cửa khác cũng nhiều lần bị lăm le!"
"Thì ra là muốn độc chiếm Man Hoang chiến trường! Hừ! Bọn chúng chưa có bản lĩnh đó đâu!"
"Ta nghe nói bên phía Hoa Hạ xuất hiện một tuyệt thế thiên tài tên gọi là Doanh Chính, đã thống nhất toàn bộ vùng Trung Nguyên!"
"Doanh Chính? Cái tên này ta đã từng nghe qua ở đâu rồi!"
"Lúc mới nghe qua ta cũng ngờ ngợ như thế, hình như đã đọc thấy ở đâu đó."
Hai người đang trò chuyện hăng say, chợt một quả cầu đỏ rực đánh thẳng về phía bọn hắn.
"Con mẹ nó! Không coi chúng ta ra gì sao?" Một tên tức giận định lao lên nhưng bị tên kia kéo lại.
"Mặc kệ bọn chúng, đừng gây phiền phức không đáng có".
"Hừ, đừng để ta bắt gặp các ngươi đi một mình", tên kia buông một câu rồi cũng rút đi.
...
Tại Hồng thôn, lúc này Trinh Sát Việt đoàn và Hồng Lâm Quân đoàn đã hàng ngũ chỉnh tề, đứng trước nhất là năm vị cao thủ Thiên cảnh bao gồm Mai An Tiêm, Cao Lỗ, Hoàng Văn Đông, Hoàng Văn Đủ và Cao Bá Bao đã đột phá Thiên cảnh trước đó. Còn Mai An Tiêm thì ở lại trấn thủ Hồng thôn.
Bọn họ sau khi bàn bạc đã quyết định nhanh chóng tất công các tộc phía nam rừng Tiên La.
Ban đầu Nguyễn Long dự định chỉ để bọn người có tu vi Thiên cảnh đi chinh phạt, dùng chiến thuật đánh rắn dập đầu.
Nhưng cuối cùng hắn cho tất cả quân sĩ tham chiến, dùng cơ hội này để rèn luyện bọn họ.
"Tất cả chuẩn bị! Xuất phát! Trực chỉ rừng Tiên La!"