Cuối cùng, ba người Nghiêm, Long, Quách cũng đành phải dằn chuyện này xuống, coi như chưa có gì xảy ra.
Hành động ban nãy của Lê Khuynh Thành cũng giống như muốn khẳng định: giữa Đại Tề và Bích Mặc tiên sinh, Đại Việt lựa chọn giao hảo với cái sau. Tuy sẽ không cố ý đối địch, song tuyệt nhiên sẽ không vì Đại Tề bọn hắn mà giao nộp đệ tử của Bích Mặc tiên sinh. Hà huống...
Nghiêm Hàn đã chết.
Mà Lý Huyền Thiên lại còn sống.
Đại Tề tuy xưng là lục quốc chi tôn, Đại Việt thỉnh thoảng cũng sẽ khách sáo nói vài ba câu “thượng quốc”, cách dăm ba năm sẽ triều cống chút sản vật.
Nhưng cũng là biểu hiện ngoài mặt, cho bọn họ mặt mũi thôi.
Nếu như đánh nhau thật sự...
Lý Huyền Thiên chưa bao giờ ngán Huyền Giáp vệ.
Mà quân đội Đại Việt cũng chẳng phải ăn chay.
Nếu không phải căn cơ lập quốc còn nông, lại ngăn cách bởi Lục Trúc Hải, có chiếm được cương thổ cũng chẳng thể nào giữ được, chỉ e hiện tại Đại Việt đã đánh tràn ra đất lục quốc. Ít nhất, quốc quân sáu nước đều cho là vậy.
Long U bấy giờ mới mở vung, để cho thực khách xem rốt cuộc cái món Vân Nguyên Nhân Tràng kia đầu cua tai nheo ra làm sao. Chỉ thấy trên mâm đặt năm cái bát tô, bên trong chứa một thứ nước dùng hơi đυ.c, lại loáng thoáng thấy sợi mỳ trắng phau, điểm xuyết rau thơm và củ cải, lại có cả mấy miếng lòng trắng tinh.
Vừa ăn vào miệng, nước dùng lành lạnh thơm ngậy, sợi mỳ dai dai, lòng giòn sần sật, lại thêm rau củ thanh mát, quả thực là hoàn toàn đi ngược lại thường thức trong nấu ăn ở Huyền Hoàng giới.
Lê Khuynh Thành chấn động.
Chuyện Trương Mặc Sênh đã hẹn đấu trù nghệ với ngự trù Cù Vũ Tuyền, nàng ta cũng đã nghe nói đến một hai. Mấy ngày nay Tiểu Thực Thần đến Lệ Chi Tiểu Uyển làm đầu bếp, trù nghệ tuy cũng độc bộ thiên hạ, song so với tiền bối từng tranh giành chức trang chủ với Dương Huyền như họ Cù thì còn thua mấy phần.
Thế nhưng...
Lần này cậu chàng lấy những món ăn lạnh này ra đãi khách, có thể nói là tự thành một lối, trước chưa từng có tiền lệ. Kỳ thực, ở Huyền Hoàng giới, “tự thành một lối” cũng không phải đơn giản chỉ là nói cho vui. Lê Khuynh Thành trộm nghĩ, nếu như Trương Mặc Sênh có đủ tư lịch và tu vi, thì cậu chàng hoàn toàn có thể giống như Sát Thần Nghiêm Hàn, khai sinh ra đạo nấu ăn lạnh từ trù đạo.
Mà ba người Nghiêm, Long, Quách cũng trầm mặc.
Bỏ qua chuyện tên món ăn chẳng khác nào tát vào mặt bọn họ sang một bên, thì không thể không thừa nhận những món hôm nay Trương Mặc Sênh thết đãi quả thực là độc đáo chưa từng thấy, ngon miệng lạ thường.
Bất giác, bọn họ lại có chút háo hức chờ đợi món cuối cùng.
Ý nghĩ này khiến ngay cả Long Tuyền cũng phải giật mình, tự trách bản thân.
Trông chờ Nghiêm tướng quân bị người ta mắng lần nữa sao?
Long U thì không có mâu thuẫn tâm lý như bộ ba này. Cô bé húp sạch cả bát, quệt miệng một cái, sau đó mắt sáng rỡ bay vọt về Lệ Chi Tiểu Uyển, hô to:
“Tứ sư huynh, sư muội lại đến trợ giúp đây.”
Xem chừng là nếm được món ngon, bây giờ có chút gấp gáp không chờ được muốn vào bếp giục Trương Mặc Sênh.
oOo
Bấy giờ, trong bếp...
Tàn hồn của Trương Thất vê cằm, nói:
“Thằng nhóc, hiện giờ ở đây có cấm chế do tiền bối cổ viện bày ra, xem ra lão phu có thể thay mặt nói cho nhóc biết một vài bí mật.”
Trương Mặc Sênh không khỏi lấy làm hiếu kỳ.
Ông tổ Trương Thất của bọn họ là một cường giả rất xa xưa, thành danh trước Phản Thiên Chi Chiến không biết bao lâu, có thể nói là người cùng thời đại với Văn Thánh sơ đại Gia Cát Thủ Ngã.
Hiện tại thiên đạo tổn thương, đến tên của các cảnh giới cũng chẳng còn nữa, người trong thiên hạ chỉ có thể gọi là Vô Danh Cửu Cảnh. Hơn nữa, có rất nhiều chuyện cũng đã biến mất trong Tuế Nguyệt Trường Hà, muốn tra khảo cũng chẳng được. Mà thường ngày Thiên Thủ Thần Trù cũng rất né tránh trả lời những vấn đề này, giống như đang sợ hãi một loại phản phệ nào đấy.
Trương Thất vê cằm, lim dim mắt, giống như đang hoài niệm:
“Trước Phản Thiên Chi Chiến, Tu Hành Cửu Cảnh là có danh xưng, tục gọi là Tông Sư Tam Cảnh, Vương Hầu Tam Cảnh, Thánh Nhân Tam Cảnh.
“Đệ Nhất Cảnh: cảm thiên địa, dẫn khí nhập thể, gọi là Tụ Đỉnh Cảnh.
“Đệ Nhị Cảnh: chân khí tuần hoàn, luyện từ trong ra ngoài, các dòng khí phân tán tụ hội theo chu thiên, gọi là Triều Nguyên Cảnh.
“Đệ Tam Cảnh: chân khí ngoại phóng, vung tay phát thần thông, nên gọi Thần Thông Cảnh.”
Lão ngừng một chốc, ngước mắt nhìn lên mái nhà, đầu hơi rụt lại. Sau ít lâu, thấy có vẻ vẫn bình an vô sự, Trương Thất mới thở phào một hơi, nói tiếp:
“Đệ Tứ Cảnh: nguyên thần xuất hiện, du hành ngoài ngàn dặm, tục gọi Thần Du Cảnh.
“Đệ Ngũ Cảnh: kinh qua tai kiếp, nguyên thần có thể câu thông thiên đạo, mượn thiên địa chi lực, một ý niệm dẫn động chân khí trăm dặm, nên gọi Thiên Kiếp Cảnh, ý là ra tay như tai kiếp.
“Đệ Lục Cảnh: nguyên thần thăng hoa, nhục thân hoành luyện, đạt tới trường sinh, cùng thiên địa đồng thọ, nên gọi Trường Sinh Cảnh. Lục cảnh Trường Sinh, trừ khi căn cơ hao tổn, bằng không vĩnh thế không chết.”
Trương Mặc Sênh há miệng, đoạn lắc đầu:
“Khó trách hiện giờ cho dù đạp vào Vụ Hải, tuổi thọ cũng không tăng thêm bao nhiêu, té ra là do áo nghĩa của Trường Sinh lục cảnh đã chìm vào Vụ Hải.”
Ở Huyền Hoàng giới hiện tại, tuy cũng không thiếu người sống đến hai ba trăm tuổi, thế nhưng đó cũng là cực hạn, trừ phi dùng thánh dược tục mệnh, bằng không không thể sống quá ba trăm năm.
Thế nhưng, nghe Trương Thất kể, khi xưa chỉ cần tu vi đạt tới Lục Cảnh Trường Sinh, thì có thể cùng thọ với trời đất.
Trương Thất lại nói:
“Thất Cảnh Điền Hải cảnh: lúc này thức hải và đan điền hòa làm một, chân khí và nguyên thần bước đầu hợp nhất, đan điền và thức hải câu thông, trở thành Đan Hải, chân khí tiêu thăng thành nguyên khí.
“Bát Cảnh Di Sơn cảnh: ngưng tụ pháp tắc chi sơn trong Đan Hải, cũng gần giống với khi xưa Cự Thần Cô Sơn Lẫm Lẫm sáng thế trong hỗn độn.
“Cửu Cảnh Thông Thiên cảnh: đại huyệt Bách Hội thông thiên đạo, hai huyệt Dũng Tuyền nối địa mạch, khí trong người tuần hoàn thông suốt, hoàn toàn hợp nhất với dòng chân khí lưu chuyển trong trời đất.
“Cuối cùng, Đệ Thập Cảnh, Hợp Đạo Cảnh, thân thể nguyên thần hòa vào thiên đạo, khai sáng đại đạo truyền hậu thế. Chính vì đặt chân vào thập cảnh cũng tương đương với tiêu tán trong trời đất, thế nên bình thường chỉ gọi là Tu Hành Cửu Cảnh, thập cảnh không tính vào con đường tu hành.”
Trương Mặc Sênh nghe lão tổ nhà mình kể, trầm ngâm một thoáng, lại hỏi:
“Lão tổ, nói vậy thì vì cớ gì ngài chỉ có tu vi cửu cảnh, đại đạo lại vẫn có thể truyền lưu hậu thế như Ngũ Lộ Triều Thiên? Nếu chỉ cần có tu vi của ngài là có thể truyền đạo, hà cớ gì những người như Gia Cát Thủ Ngã lại hợp đạo thiên địa?”
“Chuyện này kể ra thì phức tạp, có cơ hội dịp khác ta sẽ kể. Thằng nhóc, có tò mò vì sao sau Phản Thiên Chi Chiến chỉ còn năm cảnh giới đầu, hơn nữa đều mất hết tên gọi không?”
Trương Thất cười, gương mặt già thoáng lộ ra vẻ giảo hoạt.
Lão đây ném mồi thơm thế này, không tin tiểu tử ngươi không mắc câu.
Quả nhiên, hiểu Tiểu Thực Thần không ai bằng lão Trù Thần. Trương Mặc Sênh quả nhiên bị mấy câu của lão khiến cho tò mò, hỏi:
“Có.”
“Đơn giản. Năm xưa Phản Thiên Chi Chiến, Thế Tôn lấy đao đạo làm vật tế, đánh gãy bản nguyên nhất đao, dung hội bản nguyên tứ kiếm của Kiếm Đạo, một kiếm chặt thiên đạo đứt làm hai nửa, từ đó chỉ còn ngũ cảnh, nửa còn lại sập xuống thành Vụ Hải.”
“Mẹ nó! Thế Tôn trâu như vậy?”
Trương Thất cười khổ, nói:
“Có thể không đáng sợ sao? Thế Tôn được người ta xưng là người đầu tiên tự khai lối riêng, sáng tạo ra ngụy Thập Cảnh: Diệt Đạo cảnh. Nếu không phải năm xưa y bị người ta phản bội, giữa chừng bị đánh lén, không thể không tế đao đạo ra đỡ đòn, chỉ e một đao một kiếm diệt đạo của y chém xuống, Thiên Đạo cũng toi đời nhà ma.”
Lão kể đến đây, mới hít một hơi thật sâu, nói:
“Được rồi. Hôm nay tiết lộ đến đây thôi. Nói thêm nữa ta sợ dù là có cấm chế của tiền bối cổ viện thì cũng chẳng chống đỡ nổi phản phệ. Thằng nhóc nhà con biết những chuyện này rồi thì liều liệu mà tu hành, có thế về sau mới có thể giúp đỡ được Bích Mặc tiên sinh. Hiểu không?”
“Tu hành... ài... trước mắt Vụ Hải mê man, biết tu hành đến bao giờ cho được hả lão tổ?”
Trương Mặc Sênh vừa nghĩ đến bốn cảnh giới Trường Sinh, Điền Hải, Di Sơn, Thông Thiên hiện tại đều sập xuống, quấy thành một Vụ Hải hỗn độn mù mịt như nồi cám heo mà không khỏi xụ mặt xuống.
Cậu chàng thân phận hiển hách, ở Mỹ Vị sơn trang cũng không thiếu tiền bối đã đạp vào Vụ Hải. Thế nhưng xưa nay Vụ Hải mênh mang, một khi đặt chân vào thì chẳng rõ phương hướng, cho dù tu hành mòn kiếp, mãi đến lúc chết e là cũng chỉ hoài công, kỳ thực vẫn đang dậm chân tại chỗ.
Ý nghĩ này khiến người xưa nay tính tình có phần tùy hứng, nhảy thoát như Trương Mặc Sênh thấy rùng mình.
Trương Thất vuốt râu, nói:
“Không lâu. Ít nhất chỉ cần đạt đến cảnh giới năm xưa của tiểu tử Hàn Kinh Vũ của Kiếm Trì là được!”
“Lão tổ... con cảm thấy ngài đang trêu con. Hàn Kinh Vũ chẳng phải chính là tục danh của Phạt Hải Kiếm Thánh hay sao?”
“Chẳng nhẽ trên đời còn có Hàn Kinh Vũ nào khác đáng để lão tổ để mắt tới hay sao? Kể ra thì cũng là sự đời trùng hợp. Khi xưa lão tổ ta dạy cho thằng nhóc Hàn Kinh Vũ Nghênh Phong Bách Đao Trảm, hiện giờ thằng nhóc nhà con lại phải lòng thánh nữ của người ta. Nhân quả... thực là khiến người ta khó mà lường được. Có lẽ chỉ có tên kia mới nhìn thấu được một hai.”