Đỗ Trạng Nguyên cười ha hả, nói:
“Chuyện này thì mày không cần phải để tâm, dù sao hôm nay nhà ngươi cũng chẳng thể nào chạy thoát được.”
Tạ Thiên Hoa cười, đổi giọng:
“Nếu đã không thể chạy thoát, không bằng Đỗ trưởng ban ngài cho ta biết rốt cuộc ai là người đang muốn gϊếŧ ta, để tiểu nữ chết được minh bạch. Bằng không một khi hóa thành ác quỷ đòi mạng lại tìm đến một con chó như ngài thì không hay lắm.”
Nghe thế, nụ cười trên mặt Đỗ Trạng Nguyên chẳng những không tắt mà càng lúc lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Mắt lão long lên những tia nhìn ác độc, lên tiếng:
“Muốn biết à? Nhưng tao lại cứ muốn cho mày chết không minh không bạch đấy!”
Tạ Thiên Hoa thấy ý đồ moi thông tin của mình thất bại thì cũng không lấy gì làm bất ngờ. Đỗ Trạng Nguyên đường đường là trưởng ban của một thư viện lớn, há lại có chuyện lắm mồm nhiều chuyện để lộ danh tính hắc thủ sau màn như mấy tên lâu la tôm tép cho được?
Hoặc cũng có thể lão căm cô nàng thật, nên mới cố tình không tiết lộ để chọc tức Tạ Thiên Hoa.
Cô nàng nhún vai, nói:
“Ài. Tiểu nữ quả thật là ghen tị với chủ của ngài, phúc đức lắm mới nuôi được con chó trung thành đến thế đấy. Chỉ có điều Đỗ trưởng ban này, tiểu nữ vẫn tặng ngài một câu. Con chó ngoan thì cũng tốt đấy, nhưng gan bé thì chẳng mấy chốc cũng sẽ bị chủ cho vào nồi thôi.”
“Nhà ngươi cho rằng lão phu sợ?”
“Chẳng nhẽ không phải? Nếu như ngài tự tin sẽ gϊếŧ được ta ở đây thì vì sao lại không dám tiết lộ chủ mình là ai? Chẳng phải là do không nắm chắc, sợ ta chạy mất, chủ nhân giáng tội xuống đầu. Chậc chậc, kẻ dám đối đầu với sư phụ ta và Lão Thụ cổ viện mà nổi lửa giận lên thì đến mười cái Thanh Tùng thư viện cũng thành cái Lầu Nghe Mưa thật. Đến lúc đó vừa hay, nơi phát tích của Lâm môn thần danh phù kỳ thực, song hỷ lâm môn. Đỗ trưởng ban thấy ta nói có đúng không?”
Tạ Thiên Hoa chắp tay sau lưng, tiếp tục khích tướng.
Trong lòng cô nàng lúc này thoáng hiện lên hình ảnh ông sư huynh ngố ngố, cô sư muội xấu bụng và cậu sư đệ cà lơ phất phơ. Đối phương nếu đã không e dè danh tiếng của sư phụ bọn họ, thì hiển nhiên ba người kia cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Tạ Thiên Hoa tìm hiểu được chừng nào thì tốt chừng ấy, càng để đối phương trong tối bọn họ ngoài sáng thì càng bị động.
Đỗ Trạng Nguyên cười, nói:
“Khích tướng cũng hay lắm, đáng tiếc là lão phu chưa bao giờ có thói quen nhiều lời với kẻ sắp chết!”
Lão vừa nói dứt câu thì hạo nhiên chính khí đã súc thế hoàn tất. Tạ Thiên Hoa muốn kéo dài thời gian để cạy miệng lão về kẻ đứng đằng sau, còn lão thì chẳng nhẽ lại không có kế hoạch riêng của mình? Kể từ lúc Tạ Thiên Hoa xuất hiện ở ven hồ, lão đã âm thầm súc thế chuẩn bị.
Ngay lúc cô nàng hơi phân thần lập tức sẽ xuất thủ, một chiêu lấy mạng tránh để mộng lắm đêm dài.
Đỗ Trạng Nguyên tuy làm người hống hách, sợ mạnh lấn yếu, song cũng biết đạo lý con sư tử vồ con thỏ cũng dùng hết sức. Cho dù tu vi của lão hơn xa Tạ Thiên Hoa thì cũng sẽ không vì thế mà coi thường đối thủ.
Trong tay áo Đỗ Trạng Nguyên trượt ra một cây sáo trúc, hạo nhiên chính khí ồ ạt toát ra, quán vào các lỗ sáo. Tức thì tiếng sáo réo rắt vυ't lên cao, mặt hồ theo đó cũng bị dẫn động, nước dâng lên thành một con sóng lớn cao đến năm trượng có dư.
Tiếng tiêu chợt đổi, hạ xuống thấp, ngọn sóng cũng theo đó mà đổ ập xuống đầu Tạ Thiên Hoa. Thiên nhiên phẫn nộ, thanh thế vô cùng khϊếp người, trong sóng nước lại xen lẫn cả hạo nhiên chính khí của Đỗ Trang Nguyên chỉ chực chờ đánh lén.
Công kích hai tầng, tu vi chiếm ưu thế tuyệt đối, lại thêm xuất kỳ bất ý, Đỗ Trạng Nguyên không tin Tạ Thiên Hoa còn có thể tránh được một đòn này.
Thế nhưng...
Chỉ thấy sau lưng cô nàng vươn ra một đôi cánh chim, dưới chân có kiếm quang lóe sáng, bóng người yểu điêu đã nhanh nhẹn lách khỏi phạm vi bao trùm của con sóng, vọt sang một phía khác của hồ nước. Đôi mắt sáng lên như điện, cô nàng bỗng chốc vung cả hai tay, mười đầu ngón tay cùng phát kiếm khí nhu nhuyễn từ hai bên tả hữu lấy thế gọng kìm muốn kẹp Đỗ Trạng Nguyên vào giữa.
Kiếm khí tung hoành, nghiêm mặt chẳng khác nào hai tấm lưới chuẩn bị đan vào nhau. Đỗ Trạng Nguyên hú lên một tiếng, tay cầm tiêu chuyển một cái, tức thì đất dưới hồ dâng lên thành một cái đài cao, đưa lão vượt ra khỏi phạm vi tấn công của kiếm võng. Tạ Thiên Hoa trông thấy thế, bèn đẩy nhanh tốc độ khép lại của hai tấm lưới kiếm khí, song vẫn chậm một bước. Lưới kiếm lướt qua, chỉ kịp chém rụng đế giày của Đỗ Trạng Nguyên, còn lão thì chẳng mảy may thương tổn gì.
Thế nhưng, đối với lão mà nói, đây đã là chuyện sỉ nhục lớn.
Đường đường là cường giả Vụ Hải lâu năm thế mà lại thất thủ trước một con nhãi chỉ mới vẻn vẹn ngũ cảnh, lấy cái tính kiêu căng quen thói cả quyền như lão há lại có thể chịu được? Chẳng mấy chốc mà gương mặt già nua của Đỗ Trạng Nguyên đã đỏ tấy lên như đít khỉ, râu tóc bị thổi phì phì bay phất cả lên. Mắt lão như con ốc nhồi, tưởng như chỉ trợn thêm chút nữa là rơi khỏi hốc mắt mà lăn lông lốc.
“Lôi động!”
Lão vừa dứt câu, thì tiếng tiêu đã trở nên trầm đυ.c, ì ùng ì ùng từng đoàn chẳng khác nào tiếng sấm. Chẳng rõ từ lúc nào, mây đen bắt đầu vần vũ che khuất ánh trăng. Hạo nhiên chính khí trên người lão bùng nổ như núi lửa phun, quán nhập ồ ạt vào biển mây đen trên đầu. Chỉ thấy bỗng nhiên một đôi bàn tay vén tầng mây, lừ lự hạ xuống mặt hồ. Ấy là một chiến tường, từ thân thể giáp trụ đến chiến mã dưới thân đều được đúc ra từ mây bão. Đôi mắt của y lập lòe ánh chớp, trên tay cầm một tia sét dài ngoằng.
Chiến tướng tế ngựa, thét dài, tiếng ngựa hí và tiếng quát của y hòa lẫn trong những âm thanh nổ lép bép của tia sét đang cầm. Càng đáng sợ hơn, trên người chiến tướng bồng chốc phát ra một loại uy thế cuồn cuộn, nghiêm nghị tựa hồ có thể chấn áp vạn vật, không thể khinh nhờn.
Ấy chính là thiên uy, thường xuất hiện cùng với thiên kiếp.
Đỗ Trạng Nguyên cười gằn:
“Mượn một đạo thần lôi, dù là thánh nữ hay Thanh Tước thì sao? Hôm nay lão phu vẫn ban cho nhà ngươi cái chết! Còn không nhận mệnh, chờ đến bao giờ?”
Tạ Thiên Hoa đứng phía xa xa cũng phải rùng mình một cái.
Kể từ lúc nhân loại trở thành thiên đạo chi linh, thiên uy và lôi kiếp đối với các tộc khác dần dần có lực áp chế càng lúc càng lớn, giống như là bị xa lánh vậy.
Cho dù có là thành viên của Ngũ Đại Thánh Tộc, có huyết mạch thuần chính vô song thì cũng không trách được.
Mà đây cũng là một trong các nguyên do Huyết Nhãn Trúc Thử muốn thay thế nhân tộc.
Hai cánh Tạ Thiên Hoa run lên, còn đang muốn liều chết, thì bỗng nhiên thấy trên đầu mình có vật gì khẽ cựa mình một cái. Cô nàng bỗng nhiên cười, trong mắt không giấu được vẻ mừng rỡ, nhìn Đỗ Trạng Nguyên một cái, nói:
“Bố tổ, mém chút là bị lão khọm nhà ngươi lừa!”
Trong Ngũ Lộ Triều Thiên, duy chỉ có Đạo Môn là có thể vay mượn sức mạnh của trời đất, hô phong hoán vũ, gọi sét phun lửa, nổi gió ban mưa, Đỗ Trạng Nguyên tuy là cường giả Vụ Hải lâu năm, song chủ tu là Nhạc đạo, không thể nào có chuyện mượn được thiên uy, lôi kiếp.
Thế nên...
Mây đen vần vũ, chiến tướng lôi điện đều là huyễn tượng, do hạo nhiên chính khí của lão mượn khúc nhạc phát ra từ ống tiêu hiển hóa thành mà thôi. Nếu phải so sánh thì cũng tương tự trời tuyết, cây mận, trống trận mà Phùng Chỉ Hiên sử dụng lúc luận đạo với Tạ Thiên Hoa ở ven đường hôm qua.
Có câu trời xanh bất nhân, coi chúng sinh là rơm rác. Trong mắt thiên uy hạo hãn, đáng nhẽ chúng sinh bình đẳng, chỉ cần là trong phạm vi thiên uy phủ xuống đều phải bị áp chế. Cho dù là sinh vật bí cảnh, hoặc long tộc đến từ thiên ngoại, một khi đã vào Huyền Hoàng giới thì đều sẽ chịu ảnh hưởng của thiên uy cả, không có ngoại lệ.
Thế nhưng, con gà con lông đen vẫn nằm trên đầu Tạ Thiên Hoa lại ngủ ngon lành, chỉ vì cô nàng run lên mà cựa mình một cái, như thể hoàn toàn không cảm nhận được thiên uy.
Thiên uy lúc nào chỉ nhắm vào một người?
Cũng nhờ có nó, Tạ Thiên Hoa mới có thể nhìn thấu chân tướng nhanh như vậy.
Đỗ Trạng Nguyên thấy chiêu trò bị lật tẩy, song cũng không để vào mắt, chỉ quát:
“Thì sao? Cho dù lão phu chỉ mô phỏng thiên uy thì cũng không phải chiêu số một con nhóc chưa vào Vụ Hải như nhà ngươi có thể chống đỡ được.”
Tạ Thiên Hoa đảo mắt một cái, đoạn nói:
“Chờ đã!”
Động thái bất ngờ của cô nàng khiến Đỗ Trạng Nguyên khựng lại, sát chiêu cũng tạm thời không phát. Lão dùng ánh mắt nửa hứng thú nửa chọc tức nhìn về phía cô nàng, dường như rất hưởng thụ dáng vẻ chật vật khẩn cầu của Tạ Thiên Hoa.
“Nói.”
“Ngài cũng chỉ muốn khúc phổ của Vi Tát đại sư thôi. Ta đưa cho ngài, ngài thả ta đi, thế nào?”
Cô nàng vừa nói, vừa len lén liếc lão.
Đỗ Trạng Nguyên cười vang:
“Bắt ngươi về sưu hồn, đừng nói là một khúc phổ, cho dù là toàn bộ bí mật mà ngươi biết, thần thông mà ngươi được tên Bích Mặc tiên sinh truyền cho cũng đều thành của lão phu hết! Ngươi nói xem vì sao lão phu lại phải thả con cá rô để bắt con săn sắt kia chứ?”
Tạ Thiên Hoa nghe lão nói thế, thoắt cái vẻ cầu khẩn trên mặt bay biến, híp mắt tủm tỉm nhìn lão.
Đỗ Trạng Nguyên bấy giờ mới giật mình một cái.
Ban nãy lão nóng lòng muốn nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của Tạ Thiên Hoa cho bõ cái tức hôm qua mà nhất thời đắc ý, buột miệng nói ra ước hẹn với Kiều Minh Long.
Cô nàng “à” một cái, nói:
“Dám sưu hồn cả ta, chứng tỏ kẻ đứng sau lão ít nhất cũng phải là thánh tử hoặc cấm địa. Là Đao Sơn? Hay là Huyễn Ảnh Sâm Lâm? Hoặc nói là... Đế Mộ?”
Đỗ Trạng Nguyên sầm mặt, quát:
“Hôm nay nhà ngươi nhất định phải chết, nhiều lời có ích gì?”