Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

Chương 197: Toái Đản Cuồng Ma Đánh Nhà Sư

Bảy tên sát thủ đều là cường giả Vụ Hải, bấy giờ lại sử dụng Hợp Kích Thuật Nhất Tự Trường Xà Trận xỏ dòng chân khí lưu chuyển trong người chúng lại làm một, uy lực đương nhiên là kinh khủng khϊếp.

Luận khống chế và vận dụng tuy không bằng một đao của Nhậm Ngã Cuồng trong Thương Lan Kiếm Vực, song sức mạnh thuần túy thì hơn chí ít phải bảy tám lần.

Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, dậm chân một cái, hé miệng hú một tiếng dài. Công phu Sư Tử Hống phát ra đinh tai nhức óc, mặt ao tù liên tục nổ tung lên những cột nước cao đến bảy tám xích. Tên lái đò vốn định thừa cơ hội này đánh lén lập tức bị tiếng rống chấn động cho ngã vật ra sàn thuyền, cả người co giật như kẻ lên cơn động kinh, từ lỗ tai và lỗ mũi hắn rỉ ra một dòng máu tươi đỏ lòm, con dao găm giấu dưới tay áo cũng văng ra ngoài, rơi tòm xuống ao.

“Mô phật, đây hẳn là công phu Minh Vương Nộ Hống của Phật môn ta!”

Vô Trần chắp tay, miệng cũng bắt đầu lầm rầm cất tiếng đọc kinh. Từng tiếng từng tiếng rời khỏi miệng lão, được chân khí chuyển hóa làm Chân Ngôn, sáu bảy chữ lớn óng ánh sắc vàng sáng chóe đánh về phía Lý Thanh Vân. Tuy không thể lại gần được, song cũng áp chế môn Sư Tử Hống của cậu chàng không cho lan đến chỗ bảy tên sát thủ. Ý đồ sử dụng Sư Tử Hống để làm loạn Hợp Kích Thuật của Lý Thanh Vân cứ thế mà đổ sông đổ bể.

Cậu chàng không ngờ tên Vô Trần kia lúc này lại ra tay can thiệp, thế nhưng chưa kịp nói câu nào thì tên thành chủ đã lên tiếng cười vang:

“Đa tạ đại sư ra tay giúp chúng ta trừ ma vệ đạo!”

“Thiện tai. Thiện tai. Kẻ này nắm trong tay thần thông của bản môn, lát nữa xin bảy vị thí chủ nể mặt Kim Quang tự để lại thần hồn của y cho lão nạp mang về bản tự xử lý.”

Tên thành chủ nghe thế, biết là tên Vô Trần này muốn lấy thần hồn của Lý Thanh Vân về để sưu hồn móc hết thần công Bích Mặc tiên sinh đã dạy, thì cũng thầm khinh bỉ dè bỉu. Tay làm những chuyện bỉ ổi dơ bẩn, miệng lại nói toàn những lời văn vẻ từ bi, cái câu “miệng nam mô bụng bồ dao găm” chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.

Song y cũng chẳng từ chối, cũng không rỗi hơi đi vạch mặt gã. Dù sao nhờ tên hòa thượng kia giúp đỡ mà chiêu hợp kích của bọn chúng không đứt gánh giữa chừng. Tên thành chủ này kinh qua sa trường nhiều năm, ban nãy Lý Thanh Vân vừa hú lên là hắn đã biết loại công kích âm ba này có thể khiến chân khí trong người bọn họ tán loạn, thậm chí là mất ổn định. Đến lúc đó thì cả bảy tên chỉ có đường chết chẳng kịp ngáp, bộ óc bị chân khí đánh cho nhão ra như cháo.

Thế nhưng, trên đời không có chữ nếu. Hiện tại tụ lực đã xong, tên thành chủ bèn dứt khoát tung ra một quyền tuyệt sát. Sau khi Lý Thanh Vân sử dụng Sư Tử Hống, y cũng bắt đầu rén, không còn dám khinh thường vị thế tử bị tước đoạt Võ Thánh chi hồn này nữa. Ban nãy vì Sư Tử Hống mà kém chút bọn hắn lật thuyền trong mương, để Lý Thanh Vân sống thêm giây nào là y bất an giây đó.

Quỷ mới biết Bích Mặc tiên sinh còn truyền thụ cho tên “lộn giống” kia thứ công phu quỷ quái gì nữa không.

Gã hét một tiếng, kinh mạch ở cánh tay bị chân khí của sáu tên cao thủ Vụ Hải quán vào đã phình trướng lên, vằn vện chẳng khác nào giun đất đang bò. Sau đó, từ đầu quyền của tên thành chủ, số chân khí khổng lồ này tuôn ra ào ạt, ngưng tụ thành hư ảnh một nắm đấm rộng hơn một trượng, giáng xuống đầu Lý Thanh Vân.

Cậu chàng chỉ thấy sống lưng lạnh buốt, mồ hôi bắt đầu đổ ra. Quyền ảnh tuy không to lớn hoành tráng, nhưng lượng chân khí ngưng tụ lại đặc quánh như hồ, áp lực đè xuống nặng như núi lớn.

Lý Thanh Vân bỗng chuyển mình, lườm tên Vô Trần một cái. Bao nhiêu cảm kích mới nãy với tên sư hổ mang đã bay biến hết cả. Cậu chàng không ngờ hắn vì muốn cướp những võ công mà cậu học được mà chẳng những định Sưu Hồn, lại còn ngậm máu phun người đổ cho Lý Thanh Vân học lén thần thông của bọn hắn. Máu nóng sôi lên, cậu chàng bèn sử dụng Càn Khôn Đại Na Di đón quyền ảnh của tên thành chủ.

Xương cốt Lý Thanh Vân kêu lên răng rắc trước sức mạnh của đầu quyền, khóe miệng cậu chàng cũng bật ra một tia máu tươi. Chỉ thấy toàn bộ cơ bắp trên người cậu chàng căng lên, toàn thân bã ra như bị ai lấy chày giã gạo dần cho ba ngày ba đêm. Dưới chân, chiếc thuyền gỗ bắt đầu không chịu nổi mà nứt vỡ nghe răng rắc.

Chính cái lúc những tưởng không thể đỡ nổi, thì Lý Thanh Vân bỗng rùng mình một cái. Trong mắt cậu chàng đã không giấu được vẻ vui mừng. Quyền ảnh do tên thành chủ đánh xuống lúc này dưới ảnh hưởng của Càn Khôn Đại Na Di bắt đầu nhúc nhích, có dấu hiệu bị đổi hướng.

Vô Trần dường như cũng cảm nhận được có gì sai sai. Trực giác của y mách bảo sắp có chuyện cực kỳ nguy hiểm xảy ra. Thế là y âm thầm chắp tay, vận khởi một môn thần công hộ thể gọi là Xích Kim Cà Sa, chân khí ngưng luyện thành một vòng bảo hộ ôm sát người.

Lúc này, y mới yên tâm ngẩng đầu quan chiến.

Đập vào mắt Vô Trần lúc này là quyền ảnh do Nhất Tự Trường Xà Trận tạo nên đang hùng hục lao tới. Y hoảng hốt giật mình một cái, nhưng chưa kịp kêu lên tiếng nào thì nắm đấm đã tông ngay vào ngực. Xích Kim Cà Sa nhanh chóng vỡ vụn, Vô Trần đại sư của chúng ta cũng bị đánh cho người bắn tung về phía sau, dọc đường phun máu mồm phè phè.

Lão chẳng hiểu vì sao đòn đánh của đám thành chủ lại nhắm vào mình.

Thế nhưng, chẳng để y kịp hoàn hồn, trước mặt Vô Trần đã hiện lên gương mặt của Lý Thanh Vân lúc này đang lườm lão hằm hằm.

“Đại sư! Môn này của ta là thần công gì của Phật Môn?”

Cậu chàng nghiến răng, hai tay không ngừng tung quyền đấm một cái lên người lão, đánh cho lão từ trên không đập mặt thẳng xuống đất. Vô Trần chẳng kịp ú ớ câu nào, thì hai nắm đấm của Lý Thanh Vân đã giáng xuống người lão liên tiếp như một trận mưa rào, khiến lão buộc phải vội vàng sử dụng chân khí trong người chữa trị Xích Kim Cà Sa.

Không làm thì thôi, vừa mới điều động chân khí phóng ra ngoài hộ thân, Vô Trần đã phải giật mình kinh hãi.

Nắm đấm bên trái của Lý Thanh Vân mang theo ám kình trùng trùng điệp điệp, tổng cộng có bảy tầng, tính chất khác nhau vừa nhập thể là liên tiếp công kích lục phủ ngũ tạng của lão. Quyền còn lại sử dụng một loại kình lực chí nhu chí âm, vừa vào trong người là len lỏi khắp các khớp xương, vặn xoắn bẻ ngoặt cho kêu răng rắc nghe mà gai người.

Càng đáng sợ hơn là nhu kình tay phải thế mà lại có thể dẫn dắt các tầng ám kình di dời vị trí, oanh kích khắp cả người.

Lão lại còn bức chân khí ra phòng hộ, phủ tạng không được bảo vệ, lúc này bị hai loại quyền kình đánh cho khổ không ú ớ được tiếng nào. Ngay cả mở miệng chửi bới hoặc xin tha lão cũng chẳng làm được, chỉ có thể cắn răng chịu đựng bị quyền kình hành hạ.

Lý Thanh Vân càng đánh càng nặng tay, liên tiếp quát:

“Thần công này là môn nào của Phật Môn? Nói! Nói mau! Lão không nói thì ta đánh cho lão chừng nào nói thì thôi!”

Cậu chàng bị đối phương vu oan, ấm ức thì cũng một phần nhỏ, nhưng chủ yếu khiến Lý Thanh Vân căm tức là công lao mà Nguyễn Đông Thanh “sáng tạo” những môn võ này thế mà lại bị một đám người vô sỉ vơ làm của mình. Ở lâu cùng Nguyễn Đông Thanh, Lý Thanh Vân cũng thường xuyên nghe ông thầy ra rả rằng trên đời chẳng có cái tệ nào hơn cái tệ cướp công của người khác mỗi lần ngâm thơ.

Đối với cậu chàng, những võ công mà sư phụ “âm thầm dạy cho thông qua tiểu thuyết” chẳng khác nào sinh mạng thứ hai, là thứ ánh sáng cứu rỗi Lý Thanh Vân lúc cuộc đời tăm tối nhất.

Thế nên, lúc tên Vô Trần “khinh nhờn công lao” mà Nguyễn Đông Thanh “bỏ ra” để “sáng tạo” nên những võ công này, thì Lý Thanh Vân đã quyết phải đánh cho hắn một trận nhớ đời. Thế nên vừa hất đòn thế của tên thành chủ vào mặt lão sư hổ mang xong là cậu chàng lao lên, một tay dùng Thất Thương quyền tay kia dùng Không Minh quyền đánh cho lão te tua tan tác.

Thấy lão Vô Trần đã bị đánh cho nằm im như chó chết, Lý Thanh Vân bấy giờ mới ngừng tay lại, quay đầu nhìn về phía bảy tên sát thủ. Đám người này ban nãy trông thấy Càn Khôn Đại Na Di hất ngược đòn hợp kích của mình thì hơi ngẩn người ra vì kinh ngạc, đến lúc này vừa định thần thì Vô Trần đã bị đánh cho chỉ còn nửa cái mạng. Tên thành chủ cau chặt đôi chân mày, lườm Lý Thanh Vân trân trân, đoạn khàn khàn lên tiếng:

“Thằng nhóc, thần công vừa rồi nhà ngươi còn làm được mấy lần?”

“Sợ rồi à? Đừng nói là một, cho dù làm tám mười lần nữa cũng còn dư sức.”

Lý Thanh Vân lườm đối phương một cái, cười lạnh. Kỳ thực cậu chàng tuy có Càn Khôn Đại Na Di hỗ trợ, song hất ngược được một đòn của bảy cường giả Vụ Hải cũng đã cảm thấy hơi quá sức. Nếu bây giờ bọn chúng lại đánh ra một đòn như ban nãy, Lý Thanh Vân cũng chẳng rõ mình có thể đỡ được hay không.

Nghĩ đến đây, cậu chàng cũng thầm hô là may mắn. Nếu không phải ba tên thuộc hạ của gã thành chủ vì khinh thường mà bỏ mạng sớm, cả mười tên cùng sử dụng Nhất Tự Trường Xà Trận thì có lẽ một chiêu ban nãy đã đủ lấy mạng Lý Thanh Vân rồi.

Nhân tiện thì cũng thay đổi lại bình luận được ghim với phần thông báo rồi, cơ mà cứ báo thêm một lần ở đây cho anh em nào chưa để ý: Bản thảo truyện cũng đã hòm hòm, bọn mình cũng vào guồng trở lại rồi nên từ hôm nay sẽ quay lại lịch đăng 5 chương/tuần. Cơ mà thay đổi sang thành thứ 2, 4, 6 và hai ngày cuối tuần. Đồng thời, khôi phục lại việc thêm chương vào hai ngày bình thường không đăng mỗi khi tổng views cán các mốc là bội của 2k. Lễ tết vẫn sẽ tiếp tục duy trì bạo chương.

Ngoài ra, tuần sau, thứ 3 sẽ bạo 6 chương bù cho các mốc 14k, 16k, 18k, 20k, 22k, 24k. Và thứ 5 sẽ bạo 4 chương cho 4 ngày truyện may mắn lên được top 1 bảng sáng tác từ hồi bản thảo cạn kiệt. Nói chung, hai tuần này sẽ thả cho bà con 20 chương, cứ coi như là cảm tạ mọi người đồng hành ủng hộ bao lâu nay, giúp truyện cán nhiều mốc nhỏ đi!