Nhưng rất nhanh, Bích Mặc tiên sinh của chúng ta lại phải chán nản, tiu nghỉu cúi đầu xuống, mặt như giẻ lau ngâm nước.
Chiếc điện thoại quái lạ mà Lâm Phương Dung mang đến có thể kết nối đến internet thì đúng là không sai, nhưng dường như tín hiệu chỉ có thể truyền được một chiều trái đất – Huyền Hoàng giới, hay ít nhất là gã đoán vậy. Dù sao Nguyễn Đông Thanh không sinh năm 96 cũng chả học bách khoa, thành thử công nghệ thông tin không phải thế mạnh của hắn cho lắm.
Qua quá trình quan sát và thử nghiệm, Bích Mặc tiên sinh của chúng ta đi đến kết luận rằng cái điện thoại này tuy có thể truy cập vào các trang mạng, tải dữ liệu như hình ảnh, bài viết, video từ trên mạng về, nhưng chẳng thể nào đăng bất cứ thứ gì lên mạng cả. Gã muốn nhắn một cái tin về cho bố mẹ báo bình an, hỏi thăm sức khỏe hai người cũng chẳng được.
Hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Trước tiên là bí cảnh, sau là chiếc điện thoại thông minh, chỉ trong vài ngày mà hai lần liền hi vọng về nhà bị dập tắt, thành thử tâm trạng hiện giờ của Nguyễn Đông Thanh rất tệ.
Song, hắn cũng vẫn cố nặn ra một nụ cười, hắng giọng:
“Tại hạ xin cảm ơn phu nhân đã quan tâm. Không biết việc mà phu nhân muốn nhờ là gì, Đông Thanh nếu giúp được thì quyết không từ nan.”
Nguyễn Đông Thanh tuy hiện tại chán trường thối ruột, song vẫn chưa quên còn Lâm Phương Dung đang ngồi đối diện. Tuy nói là chiếc điện thoại thông minh này đối với đại nghiệp về nhà của hắn mà nói không có ích gì cho lắm, nhưng để sạc được nó Lâm Phương Dung ắt hẳn cũng phải gặp nhiều khó khăn vất vả lắm. Nếu chỉ vì gã chán nản thất vọng mà không đoái hoài gì đến chuyện mà y thị cần nhờ vả thì thực không phải đạo.
Lâm Phương Dung đẩy Phó Quân Sước lên, nói:
“Chẳng dám giấu tiên sinh, con bé này lần trước vào bí cảnh cùng ba vị cao đồ chẳng may bị kẻ xấu phế bỏ hết tu vi. Môn phái của bọn ta cảm thấy không giúp con bé khôi phục lại được, mà chính cháu nó cũng chẳng muốn làm gánh nặng cho Kiếm Trì. Nay nhớ lại tiên sinh có thể giúp Lý công tử luyện thành thần công, tiểu nữ mặt dày dẫn con bé đáng thương này đến đây, mong tiên sinh mở lượng hải hà cứu vớt.”
Phó Quân Sước cũng dập đầu một cái, nói:
“Anh trai tiểu nữ nguy trong sớm tối, mà hiện giờ tiểu nữ chẳng khác nào phế nhân. Nay Quân Sước xin dập đầu cầu xin tiên sinh chỉ cho một con đường sáng. Sau này tiểu nữ nguyện kết cỏ ngậm vành, dẫu có tan xương nát thịt cũng báo đền ơn đức của tiên sinh.”
Nguyễn Đông Thanh nghe xong cũng hiểu đại khái, xua tay bảo hai người đứng lên, đoạn bảo:
“Chẳng dám giấu gì hai vị, tại hạ nào có tài đức gì đâu? Những võ công kia đều do thằng nhóc Thanh Vân đọc sách rồi tự mình ngộ ra được. Đã không phải thứ do tại hạ chỉ bảo, bây giờ lại để tại hạ ra mặt bảo Thanh Vân dạy cho Phó cô nương thì có phần cưỡng từ đoạt lý. Chẳng bằng hai người hỏi ý kiến thằng Vân, nếu như nó chịu thì tại hạ cũng không có ý kiến gì cả.”
“Vậy xin cảm ơn tiên sinh.”
Lâm Phương Dung gật đầu thi lễ, đoạn dắt tay Phó Quân Sước xuống núi.
Đi được nửa đường, thì đã thấy đằng xa có bụi cuốn mù mịt, cờ xí giương lên rợp bóng một vùng. Một đoàn cỡ hai ngàn người chính đang rầm rập bước về phía núi vô danh. Người nào người nấy mặc giáp bạc, khoác áo bào trắng chỉn chu cẩn thận, trên tay thương bạc tuốt trần, chân bước đều tăm tắp, hàng ngũ lề lối chỉnh tề nghiêm ngặt. Tuy quân số không đông, cũng không gióng trống trợ uy, hò hét ra oai, nhưng đủ để khiến kẻ khác phải thấy ngộp thở.
Cái gọi là “tam quân tì hổ khí thôn ngưu” chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi.
Lâm Phương Dung còn chưa kịp định thần, thì đã thấy từ trong chuồng gà, một con gà trống hom hem hốc hác, lông tóc bù xù rũ rượi chẳng khác nào con gà rù chạy thẳng đến trước cánh quân. Sợ rằng kẻ đến không có thiện chí, nàng ta mới bảo Phó Quân Sước nhanh chóng chạy đi gọi bốn đồ đệ của Bích Mặc tiên sinh, sau đó vội vàng ngự kiếm xông tới giáp mặt với cánh quân đang từ từ tiến lại ngọn núi vô danh.
“Kẻ đến là ai!?”
Con da^ʍ kê chống hai cánh ở nạnh, hắng giọng đề khí. Thế nhưng chắc là cử động mạnh quá, eo với thận chưa kịp hồi phục, nên nói được nửa câu thì trung khí đã đứt cái phựt. Nửa câu trước còn đang trầm giọng đầy đe dọa, nửa câu sau đã cao vυ't lên chẳng khác nào hít heli, khiến cả phe ta lẫn phe địch đều ngẩn ngơ nhìn. Người nào người nấy đều thắc mắc không biết con kê yêu này thần kinh thép hay tâm thần phân liệt, thần kinh rung rinh mà lại dám hùng hùng hổ hổ chạy ra trước thiên quân vạn mã mà tấu hài như vậy.
Nhất là khi tu vi của nó chỉ mới đạt ngũ cảnh, còn chưa vào Vụ Hải.
Thế nhưng, mặc dầu gặp phải cảnh khôi hài quái lạ là vậy, ấy thế mà cả đội binh gần hai ngàn người tuyệt nhiên không phát ra một tiếng nói chuyện, xì xào bàn tán nào cả.
Lần trước đến đây dẫn đám Thanh Vân đi Võ Bảng hội, Lâm Phương Dung cũng đã có dịp gặp con da^ʍ kê. Thành thử, lúc này nhận ra thân phận của nó, Lôi Đình kiếm tổ cũng phải giật mình thảng thốt.
Chỉ trong một năm, một con gà tinh nhãi nhép chẳng đáng chú ý trong Lục Trúc Hải thế mà đã liên tiếp phá tam cảnh, trên bề nổi đã trở thành cao thủ một phương.
Dẫn đầu đội quân là một người đàn bà thả tóc ngang vai, cưỡi trên con vật nửa giống sói mà nửa giống ngựa, bốn chân có vảy bạc. Y thị nhảy xuống khỏi lưng chiến thú, chắp tay về phía hai người Tạ, Lâm, nói:
“Kính chào Tạ đại hiệp, Lâm kiếm tổ. Tại hạ là thành chủ thành Bạch Đế Hồ Ma Huyền Nguyệt, lần này cố tình đến cổ viện là y lệnh bái kiến tiên sinh. Vẫn mong hai vị nhường đường.”
Tạ Hàn Thiên nheo mắt, cười lạnh:
“Họ Hồ Ma? Ấy! Hình như binh bộ thượng thư đời trước Hồ đại nhân có nhận một con bé người sơn man làm con nuôi, chắc là nhà ngươi rồi. Sao? Đến bái phỏng tiên sinh mà lại dẫn đại binh như vậy chẳng nhẽ muốn khai chiến?”
“Tiểu nữ nào dám! Chẳng qua là hiện tại tình hình nước Việt có chút đặc thù, để tránh cái chuyện rồng rắn lẫn lộn có thích khách ám hại giữa đường nên mới phải có đại binh hộ vệ, chứ tiểu nữ nào dám gây hấn hay nghi ngờ gì Bích Mặc tiên sinh? Lầu nghe mưa cả thiên hạ có một vị môn thần là đủ rồi.”
Hồ Ma Huyền Nguyệt bình thản đáp, miệng thủy chung nở nụ cười, cơ hồ không hề nhận ra ý công kích trong câu nói của Tạ Hàn Thiên.
Hồ Ma là họ phức.
Ở Huyền Hoàng giới, khi người ta nhận con nuôi thì có truyền thống là không thay thế họ gốc, mà lấy họ của cha / mẹ nuôi đặt trước tên của con, tạo thành họ kép. Đại ý là đề cao đạo lý uống nước nhớ nguồn, không quên gốc gác. Tỉ như Ma Huyền Nguyệt được Hồ thượng thư nhận nuôi, nên tên đổi thành Hồ Ma Huyền Nguyệt chứ không phải Hồ Huyền Nguyệt vậy.
Về sau, Hồ Ma Huyền Nguyệt nếu như có hậu đại, thì muốn truyền họ Hồ, họ Ma, hay họ phức Hồ Ma cho con cháu thì đều được cả.
Xưa nay có lời đồn rằng nguồn gốc sơn man chính là vảy ngược của thành chủ thành Bạch Đế – Hồ Ma Huyền Nguyệt. Phàm là kẻ nào dám nhắc đến, thì chắc chắn sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp.
Tạ Hàn Thiên thấy Hồ Ma Huyền Nguyệt dẫn đại binh đến Lão Thụ cổ viện, lúc này mới lấy chuyện này ra giáng đòn phủ đầu, coi như là một loại hạ mã uy.
Thế nhưng, Hồ Ma Huyền Nguyệt không hề tức giận, khiến gã có cảm giác như đấm vào bịch bông vậy.
Bấy giờ, năm người Lý Thanh Vân cũng đã chạy ra xem.
Tạ Thiên Hoa hắng giọng, hỏi:
“Dám hỏi chư vị là ai? Hà cớ gì lại dẫn quân đến bao vây núi này?”
“Vị này chắc hẳn là nhị đồ đệ của tiên sinh – Tạ tiểu thư. Tại hạ là Hồ Ma Huyền Nguyệt, thành chủ thành Bạch Đế. Vài ngày trước giữa chúng ta và tiên sinh có đôi chút hiểu lầm, nay đến đây để bàn giao cho tiên sinh một câu trả lời thỏa đáng.”
Hồ Ma Huyền Nguyệt đáp.
Xưng hô có thay đổi, bởi dù sao Tạ Thiên Hoa tính ra vẫn là hậu bối của nàng ta, song thái độ vẫn khiêm nhường lễ độ như trước.
Nếu không phải sau lưng nàng ta là đại quân y giáp sáng loáng, vũ khí lem lẻm, có lẽ Tạ Thiên Hoa sẽ thực sự tin tưởng Hồ Ma Huyền Nguyệt nói lời thật lòng.
Thế nhưng...
Cho dù không để Hồ Ma Huyền Nguyệt lên núi, thì với thân phận châu chủ châu Ngọc Lân, y thị vẫn có thể thông qua Vũ Tùng Lâm để tìm gặp Nguyễn Đông Thanh.
Cũng hệt như cách lần trước Long Thanh Y mời Bích Mặc tiên sinh đến nói chuyện vậy.
Cô nàng bèn hít sâu một hơi, nói:
“Thải Hà, em lên gọi sư phụ. Nếu sư phụ muốn gặp, thì gọi một tiếng để bọn chị mời Hồ Ma thành chủ lên núi.”
“Được.”
Đỗ Thải Hà biết chuyện hôm nay chỉ sợ không thể kết thúc một cách đơn giản như vậy, bèn nhanh nhẹn chạy lên núi.
Tuy cô nàng không cho rằng hai ngàn binh mã của Hồ Ma Huyền Nguyệt có thể chống lại được ba người Tiểu Thạch, Đại Bạch, Lý Trầm Châu, song hiện tại vị sư phụ của bọn họ dường như đang ở trong một trạng thái “kỳ diệu” nào đó.
Nếu ba con vật hiện nguyên hình, sử dụng sức mạnh đánh dẹp cánh binh mã này thì liệu có kinh động đến sư phụ hay không?
Ấy mới là điều mấy vị đồ đệ đang lo lắng.
Dưới chân núi, Hồ Ma Huyền Nguyệt và Tạ Thiên Hoa đang nhìn thẳng vào mắt nhau, lần tìm sơ hở của đối thủ.
Trên đình nghỉ mát, Bích Mặc tiên sinh của chúng ta chính đang... mở phim lên xem.