Hóa ra, dân thôn này đã sớm biết lũ quỷ sống trong khu rừng gần đó không xấu như trong truyền thuyết kể. Chúng không những không bắt người ăn thịt, mà còn thường xuyên cứu người gặp nạn. Khi thì là trẻ con đi lạc, lúc thì lại là tiều phu, thợ săn không may bị thương. Ban đầu những người được chúng cứu về kể lại, dân trong làng còn bán tín bán nghi cùng sợ sệt. Thế nhưng dần dà, mọi người cũng dần quen với sự tồn tại của lũ quỷ trong khu rừng ấy.
Tuy người làng vẫn không ai chủ động đi tìm chúng, nhưng thợ săn, tiều phu đôi khi cũng mang thêm một phần thức ăn, để lại trong rừng cho chúng. Mà trẻ con cũng được dạy nếu nhỡ lạc đường không tìm được lối về thì hãy nhóm lửa rồi khóc thật to. Nhìn chung, giữa thôn nhỏ và đám quỷ rừng tồn tại một mối quan hệ vi diệu. Vậy nhưng, việc quỷ rừng rời địa bàn, vào hẳn làng này thì đây vẫn là lần đầu tiên!
Mà tất cả, bắt đầu từ tiếng khóc của trẻ nhỏ…
Cũng chẳng rõ Đặng Không bằng cách nào khôi phục được tu vi. Không, nói đúng hơn thì lão ta trong thời gian ngắn không chỉ hồi phục như cũ mà còn vượt trội hơn khi trước. Tuy nhiên, chẳng nói cũng có thể đoán phương pháp tu luyện của lão chẳng sạch sẽ gì do việc đầu tiên lão ta đinh làm là đồ sát cả thôn để “đề cao thực lực”.
Vì “nể tình anh em bằng hữu”, lão ta đã cho Sở Tinh Hà một lựa chọn, cùng luyện tà công với mình, hoặc chết và trở thành vật liệu luyện công. Dựa vào tình trạng nằm lăn lóc trên mặt đất của lão cựu Kiếm Tiên hiện tại, không khó để đoán quyết định của lão ta là liều mình ra sức cứu dân thôn nọ. Đáng tiếc, Sở Tinh Hà đã bị Hồng Đô phế hết tu vi, lại chẳng may mắn hay có thiên phú như Lý Thanh Vân. Thành thử, lão ta nào có phải đối thủ của Đặng Không đã luyện tà công? Nếu không phải lão ăn mày cố tình muốn họ Sở chết quằn quại, khổ sở, thì có lẽ lão ta cũng không còn sống đến lúc này.
Sở Tinh Hà bị hạ, thôn dân lại càng chẳng cò ai có thể làm đôi thủ của Đặng Không. Lão ta mới ra tay, đã lấy mạng mấy người. Đám trẻ con bị dọa sợ, theo bản năng khóc rống lên. Tiếng khóc của quá nhiều đứa trẻ trong thôn mới thu hút sự chú ý của đám quỷ rừng.
Chuyện sau đó cũng không khó đoán. Quỷ rừng xuất hiện bất ngờ, khiến Đặng Không không thể tiếp tục tàn sát thôn dân. Lão ta đành bắt một đứa trẻ làm con tin, tìm thời cơ bỏ trốn. Đám quỷ rừng ví tính mạng đứa trẻ mà không dám manh động, chỉ bao vây lão ăn mày lại. Ấy cũng là lúc Nguyễn Đông Thanh cũng Hồng Đô chạy tới nơi.
oOo
Sau khi nghe ngóng, hiểu được đại khái tính hình từ người dân, Nguyễn Đông Thanh bèn chỉ vào Đặng Không, lại nói với Hồng Đô:
“Mau đánh lão già đó, cứu đứa bé!”
“OK tiên sinh!”
Rồi, Nguyễn Đông Thanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Đặng Không đã nằm đo đất, còn đứa bé đã được đưa về trong vòng tay cha mẹ. Thì ra, từ khi nhóm của Bích Mặc tiên sinh rời khỏi thôn này tiếp tục đi Mỹ Vị sơn trang, thì Hồng Đô đã gài sẵn ấn ký vào người hai người Đặng Không, Sở Tinh Hà rồi.
Tuy nghe theo lệnh tiên sinh, cô nàng không lấy mạng hai lão, thế nhưng, thủ đoạn đề phòng bất trắc thì không thể thiếu. Nếu như lần gặp tới, mà hai lão già này thật sự cải tà quy chính theo kỳ vọng của Nguyễn Đông Thanh thì Hồng Đô sẽ xóa ấn ký đó đi. Nhược bằng, nếu họ vẫn ngựa quen đường cũ, thì cô nàng cũng chẳng cần tốn công xử lý.
Nay sự thật chứng minh, lòng tin của tiên sinh không hoàn toàn đặt nhầm chỗ, thế nhưng đề phòng của Hồng Đô cũng không hề thừa. Việc Đặng Không tạm thời đã giải quyết, sự chú ý của Nguyễn Đông Thanh lúc này cũng liền chuyển sang Sở Tinh Hà.
Chỉ thấy lão cựu Kiếm Tiên ngày nào giờ lành ít dữ nhiều, tuy chưa tắt thở nhưng hiện tại tình trạng cũng không tốt gì cho cam. Bích Mặc tiên sinh còn chưa biết nên làm sao thì họ Sở đã cựa nhẹ mình, từ từ mở mắt. Nhác thấy Nguyễn Đông Thanh, lão ta kích động, ho lên một trận, miệng vết thương mới được dân làng băng bó lại ứa máu ra. Sau một hồi, lão ta mới thều thào:
“Tiên… tiên sinh!”
Nguyễn Đông Thanh thấy vậy thì vội đỡ lấy lão, nói:
“Đừng cố quá, hiện tại nghỉ ngơi giữ sức đi!”
Sở Tinh Hà lắc đầu:
“Tiên sinh, mạng ta ta rõ nhất. Trước khi trút hơi tàn, lão phu có cơ hội gặp lại tiên sinh để nói một câu xin lỗi là đã mãn nguyện rồi…
“Tiên sinh, khi trước là lão phu sai! Ta xin… xin tạ lỗi…”
Nói đoạn lại ho lên một trận.
Bích Mặc tiên sinh còn chưa biết khuyên nhủ thế nào thì Hồng Đô bỗng tiến lên nói:
“Tiên sinh, có người quen đến tìm ngài.”
Nguyễn Đông Thanh ngẩng đầu, quay qua hướng cô nàng chỉ thì quả nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc từ trên mây hạ xuống.
Long Thanh Y chân vừa chạm đất thì đã chắp tay nói:
“Tiên sinh, không ngờ trùng hợp như vậy, lại gặp được tiên sinh ở đây!”
Tuy câu này nói ra, chả ai quen biết Bích Mặc tiên sinh sẽ tin, nhưng bản thân Nguyễn Đông Thanh thì có nghĩ nát óc cũng chả thể giải thích được vì sao người của Long tộc lại có lý do gì đi theo lấy lòng một tên phàm nhân như hắn. Thành thử, cũng chỉ có thể chọn tin việc gặp cô nàng ở đây thật sự là trùng hợp ngẫu nhiên. Hắn bèn nói:
“Quả nhiên là trùng hợp! Không biết Long cô nương hôm nay có việc gì lại đi qua chốn này?”
“Tiểu nữ hôm nay ra ngoài dạo chơi quanh vùng một chuyến. Ban nãy thấy nơi đây dường như có chuyện nên mới đáp xuống xem. Không ngờ tiên sinh cũng lại ở đây…”
Nói đến đây, có vẻ như cô nàng cũng đã nhìn thấy Nguyễn Đông Thanh đang quỳ bên cạnh Sở Tinh Hà, bèn đổi chủ đề:
“Tiên sinh, không biết vị đây là ai? Bị thương ra sao? Thanh Y kỳ thực trong lúc rảnh rỗi cũng có tìm hiểu y thuật, nếu tiên sinh không chê, có thể để tiểu nữ xem thử hay không?”
Long Thanh Y kỳ thực ngoại trừ thông minh nhanh nhạy, thì y thuật cũng cao minh có tiếng ở trong biển Phong Bạo. Cha đẻ cô nàng năm xưa là danh y có tiếng ở Huyền Hoàng giới, khi sinh tiền đã truyền thụ cho cô nàng không ít sở học. Đáng tiếc ông ta vong mạng trong trận đại chiến giữa hai tộc thuồng luồng – xi vẫn, nên rất nhiều kỹ thuật chẩn trị cao siêu cũng từ đó thất truyền. Thế nhưng, chỉ với nền tảng được bồi dưỡng lúc nhỏ cùng công tự tìm hiểu thêm về sau, thì y thuật của vị quân sư Long tộc này cũng đã là rất không tầm thường rồi.
Ban nãy, khi thấy hai người Nguyễn Đông Thanh bay qua trên đầu, Long Thanh Y vẫn luôn bám theo họ. Nay thấy một cơ hội tốt như vậy để lấy lòng Bích Mặc tiên sinh, đương nhiên cô nàng phải ra mặt rồi.
Nguyễn Đông Thanh không ngờ vị sứ giả của Long tộc này lại chủ động mở lời khám cho Sở Tinh Hà. Thế nhưng cứu người như cứu hỏa, nên hắn liền nói:
“Vậy phiền cô nương rồi!”
Long Thanh Y nghe vậy thì mừng húm, vội tiến lên, dùng thần thức kiểm tra tình trạng của Sở Tinh Hà một lượt. Sắc mặt cô nàng từ vui vẻ chuyển sang nghiêm túc, từ nghiêm túc sang trầm trọng. Cuối cùng, cau mày, ngập ngừng một lúc.
Nguyễn Đông Thanh thấy vậy thì vội hỏi:
“Long cô nương, sao rồi?”
Dân chúng thôn nọ vây quanh đó nãy giờ cũng nhao nhao:
“Mong thần y cứu lấy Sở lão đầu!!!”
Long Thanh Y lắc đầu, đáp:
“Tiên sinh, Thanh Y bất tài. Vị này bị nội thương không nhẹ, lục phủ ngũ tạng đều có thương thế. Nếu như ông ta là người tu luyện, thì tiểu nữ còn có thể thử truyền chân khí vào để kí©ɧ ŧɧí©ɧ thân thể tự chữa lành. Thế nhưng ông ta đã bị phế hết tu vi, tiểu nữ cũng vô phương cứu chữa.”
“Thật sự không có cách nào sao?”
Long Thanh Y phất tay một cái, đoạn nói:
“Tiểu nữ chỉ có thể dùng khống băng thần thông tạm thời xoa dịu các miệng vết thương, giảm bớt đau đớn, giữ lại tính mạng cho ông ta thêm chốc lát, cũng như cấp cho ông ta một cái chết nhẹ nhàng, thanh thản, không đau đớn. Nhưng nếu tiên sinh có gì cần hỏi thì phải mau mau hỏi mới kịp.”
Đoạn quay qua dân làng, lại nói:
“Các vị cũng nên nén đau buồn, chuẩn bị chuyện hậu sự đi thôi!”
Nguyễn Đông Thanh nghe vậy thì như nghĩ ra chuyện gì, tiến lại phía Long Thanh Y, nói:
“Long cô nương, tại hạ tài sơ học thiển, nếu nói có gì sai mong cô nương thông cảm. Thế nhưng không biết liệu khống băng thần thông của cô nương có thể dùng theo cách này không…”
Nói đoạn, hắn liền nói đại khái về phương pháp phẫu thuật của y học hiện đại. Kỳ thực, những kiến thức liên quan đến chủ đề này Nguyễn Đông Thanh biết ít đến thảm thương. Ngoại trừ kiến thức sinh học cơ bản là hắn nắm rõ ra thì đa phần chỉ là các kiến thức đại chúng đều được tiếp xúc. Cũng may mấy vấn đề như sát trùng, khử khuẩn,khâu miệng vết thương ngoài da thì hắn cũng hiểu tương đối, nên bèn dựa vào đó mà nói.
Bích Mặc tiên sinh của chúng ta thiết nghĩ, tuy không có thiết bị hiện đại, thế nhưng thần thức của những người tu hành này có vẻ cũng không hề kém camera nội soi, khống băng thần thông của Long Thanh Y hẳn cũng phải rất cao minh mới có thể giảm đau mà không đóng băng luôn lục phủ ngũ tạng của Sở Tinh Hà. Nếu đã vậy, hắn cứ đánh bừa một phen. Nếu thành công thì cứu được một mạng người, còn nếu vẫn không cứu nổi thì đành coi như số mạng lão ta phải chết vậy.
Thế nhưng, Bích Mặc tiên sinh của chúng ta lại không biết, những lời đánh liều này của hắn lọt vào tai vị quân sư Long tộc kia thì lại chẳng khác nào sấm rền, khiến cô nàng như nhìn thấy một chân trời mới…
Phải biết, trình độ y học của Huyền Hoàng giới còn rất thấp, mà thế giới này lại còn xoay quanh tu luyện giả. Thành thử, cho dù có là bậc thầy lang, danh y có tiếng thì cũng chả mấy người bỏ công đi nghiên cứu y học chữa bệnh cho người phàm cả. Mà những kẻ đã bước chân trên con đường tu hành, ai nấy đều có khả năng dùng chân khí chữa thương nhất định. Thành thử, nếu đem so sánh thì y học của Huyền Hoàng giới còn kém xa Đông Y trung đại ở Địa Cầu, mặc dù cơ sở thì có tám, chín phần tương tự. Còn tất nhiên là không cần so với Đông Tây Y kết hợp của hiện đại.
Tái bút: ngũ đồ đệ học y của Nguyễn Đông Thanh đúng là xuất thân yêu tộc nhưng không phải là Long Thanh Y đâu nhá!