Cảnh tượng trong mộng của cô từng thấy hắn nói qua tiếng nước ngoài, cũng thấy hắn xem sách nước ngoài rồi, viết chữ nước ngoài, nhưng lúc ấy cô không để trong lòng vì dù sao đó cũng chỉ là một giấc mộng.
Lâm Dĩ Dĩ không hề nghĩ tới trong hiện thực còn có một người như vậy nữa.
Tạ Dẫn lại sớm ý thức được mọi chuyện không thích hợp, mỗi lần tỉnh lại khỏi giấc mộng hắn đều sẽ vẽ lại bóng dáng cô, thông qua một số con đường tìm được một chút tin tức về cô.
“Em cứ ngồi lại đây trước đi.” Tạ Dẫn nói.
Hắn biết sự xuất hiện của hắn làm Lâm Dĩ Dĩ sợ, cũng không hề muốn dọa cô.
Nếu như ở trong mộng mà cô trốn tránh chính mình như vậy Tạ Dẫn đã sớm động tay kéo cô lại đây.
Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt nhau trong hiện thực, dù sao cũng phải cho cô một cái quá trình thích ứng mới được.
Lâm Dĩ Dĩ do dự một hồi cuối cùng mới ngồi qua đó.
Cứ luôn cảm giác như Tạ Dẫn chính là con sói xám đang dụ dỗ thỏ trắng.
Hy vọng là do cô suy nghĩ nhiều.
Nếu như ở trong mộng hắn mới không vô nghĩa với cô nhiều như vậy, dám trốn hắn, hắn trực tiếp kéo người lại đây lột quần áo ra lên giường.
Tạ Dẫn trong hiện thực dù sao cũng bất đồng với trong giấc mộng kia, Lâm Dĩ Dĩ khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem nhẹ chút mất mát tản ra trong lòng mình.
Kết quả bị Tạ Dẫn dùng một tay ôm lấy eo, trong lòng cô đột nhiên căng thẳng.
Nhận thấy được thân thể cô căng chặt, Tạ Dẫn trấn an cô: “Sợ cái gì, cảm thấy em còn chưa đủ hiểu biết tôi? Vậy tôi giới thiệu lại một chút, Tên của tôi là Tạ Dẫn, năm nay 24 tuổi, mười mấy năm trước theo mẹ gả tới nước S, hiện giờ đang nhậm chức ở công ty của cha kế, lần này về nước là bởi vì nghiệp vụ đã mở rộng tới trong nước, ừm, là do tôi xin mở rộng, bởi vì muốn trở về gặp em, về sau sẽ định cư lâu dài ở trong nước.”
Trong lúc hắn nói chuyện Lâm Dĩ Dĩ bị hắn nhanh chóng lột sạch sẽ.
Không có gì có thể làm đối phương nhanh chóng quen thuộc với chính mình nhanh hơn làʍ t̠ìиɦ.
Dù sao thì khi ở trong mộng hai người bọn họ cũng dựa vào tìиɧ ɖu͙© mà nhanh chóng quen thuộc nhau.
Lâm Dĩ Dĩ rúc ở trên chỗ ngồi, hai chân bị hắn bóp chặt mở rộng ra, hai má đỏ bừng, tiểu huyệt không khống chế được chảy nước.
Cô quá quen thuộc với sự đυ.ng chạm của hắn.
Thân thể cũng thành thật hơn nhiều so với cô, thản nhiên đối mặt với du͙© vọиɠ của người đàn ông.
Ánh mắt Tạ Dẫn thâm trầm, nhìn đóa bào ngư trắng hồng mềm mại trước mắt này, không có một sợi lông, môi âʍ ɦộ trơn bóng no đủ, hoa môi mềm mại trơn bóng hồng nhạt vây quanh đóa anh đào, cũng không có gì khác với trong mộng cả.
Hắn cúi đầu, quỳ gối ở trước mặt Lâm Dĩ Dĩ, không có chút trì trệ nào, hôn thẳng lên đó.
Lâm Dĩ Dĩ sợ tới mức đẩy đầu hắn, khẩn trương tới mức sắp khóc ra, đuôi mắt hồng hồng, khóe mắt cũng có chút ướŧ áŧ, vừa động lòng người lại đáng thương, như là bị bắt nạt tàn nhẫn, hấp tấp nói: “Em còn chưa tắm rửa…”
Trước kia khi nằm mơ, hôn như thế nào cũng có thể vì thân thể đó là giả.
Nhưng trong hiện thực thì thật sự rất thẹn thùng khiến cô không thể tiếp thu được.
Tuy rằng trong trường học có dùng bồn cầu, mỗi lần sau khi đi ngoài đều sẽ tự động rửa sạch rồi hong khô nhưng dù sao cũng không có tự tay rửa sạch hẳn.
“Phải vậy không?” Tạ Dẫn cũng không thèm ngẩng đầu lên, tiếng nói có vài phần không chút để ý: “Vị nguyên bản ăn càng ngon hơn.”
—---------
Sắc mặt Lâm Dĩ Dĩ đỏ rực lên, bị bắt nạt tới mức nước mắt cũng đã trượt xuống khỏi gương mặt, đôi tay mềm mại nắm đầu hắn không có chút sức lực nào cả, cũng không có đẩy hắn ra.