Danh tiếng công ty của Trương Khâm khá lớn nên nhận được nhiều hợp đồng thiết kế, Trương Khâm bận đến mức về đến nhà là lăn ra ngủ, hắn cũng quên mất chiếc bàn nhỏ hơn 400 tệ mua ở nhà Chu Mãnh.
Trương Khâm thức dậy lúc chín giờ, bụng đói cồn cao. Hắn quyết định dậy đi tìm gì đó ăn. Khi nhận được cuộc gọi của Chu Mãnh, hắn vẫn còn ngây người một lúc, mãi mới nhớ ra đó là người thợ mộc.
Giọng nói dễ nghe của người đàn ông từ trong điện thoại truyền đến, hơi méo tiếng nhưng cũng hay hay: “Bàn đã làm xong rồi, khi nào thì cậu tới lấy?"
Ngày mai Trương Khâm được nghỉ lễ, đang định bảo Chu Mãnh là tự hắn đến lấy, nhưng hắn chợt nghĩ đến những ngõ hẻm như mê cung, thôi thì để Chu Mãnh giao hàng vậy.
“Được rồi, gửi nó đến địa chỉ…..”
Nghe thấy bên kia vừa định gợi ý gọi shipper thì Trương Khâm vội vàng nói: “Tôi muốn anh giao cho tôi.” Lời này vừa nói ra, Trương Khâm đã muốn cắn đứt đầu lưỡi, hắn ta nói cái quái gì vậy!
Điện thoại im lặng vài giây, Chu Mãnh bật cười, tiếng cười đó truyền đến Trương Khâm qua điện thoại tai, cả người hắn run lên.
Chu Mãnh cũng không có làm khó Trương Khâm, thẳng thắn nói: “Tôi giao cho cậu, cậu chờ một chút.”
Sau cuộc gọi, Trương Khâm ngẩn người cầm điện thoại trong tay. Không hiểu sao hắn lại muốn nghe giọng nói của Chu Mãnh đến vậy. Hắn nhìn chằm chằm vào danh bạ một lúc rồi mới đặt điện thoại xuống.
“Điên. Chỉ là gọi điện thoại thôi mà.”
Trương Khâm cười mắng chính mình, cho là hắn đi làm quá căng thẳng nên nghĩ linh tinh. Hắn đi vào phòng bếp nấu cơm ăn.
Sau khi ăn uống no nê, Trương Khâm ôm áo choàng tắm đi tắm, hôm nay hắn vô cùng mệt mỏi, vừa tắm vừa ngáp không ngừng, đôi mắt hoa đào híp lại thành vòng cung, có chút nước mắt tràn ra, có chút buồn ngủ.
“Buồn ngủ quá, quái lạ, mình cũng đâu có thức khuya.”
Sau khi tắm xong, Trương Khâm phải dựa vào tường để tỉnh táo, hắn buồn ngủ đến mức mắt nheo lại, lần mò vào trong chiếc giường êm ái trong phòng ngủ.
Mái tóc vừa gội còn ướt sũng, nước lạnh từ tóc nhỏ xuống xương quai xanh khiến Trương Khâm lạnh cả người.
Hắn đứng ở nơi đó, hắt xì một tiếng thật lớn, lẩm bẩm nói: “Lau tóc đi. Nếu không về già sẽ bị đau đầu.”
Hắn tương đối có ý thức giữ gìn sức khỏe, nhưng vì quá buồn ngủ nên cũng lười sấy tóc mà chỉ lấy từ trong tủ ra một chiếc khăn mặt khô, điên cuồng vò lên đầu, cuối cùng cũng không còn giọt nước nào nữa. Thật sự quá mệt mỏi, hắn ném khăn mặt vào chiếc ghế đẩu vuông nhỏ bên cạnh, chiếc khăn rơi nhẹ nhàng rơi xuống.
Trương Khâʍ ѵậŧ người xuống giường thì “Rầm!” một tiếng. Đầu hắn đã đập vào thành giường một cú đau điếng.
Sau đó toàn thân hắn bất động, chìm vào giấc ngủ. Nếu như không nhìn thấy đôi môi của hắn đang mím chặt thì ai cũng tưởng là hắn đã mất hoàn toàn ý thức.
.........
Một đêm trôi qua, tư thế của người trên giường vẫn không thay đổi. Một lúc sau, người đó cũng bắt đầu động đậy.
Trong phút chốc, hàng mi cong cong run rẩy mở ra, Trương Khâm thấy mình đang nằm trên giường, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Nhìn khung cảnh xung quanh vừa thấy quen thuộc mà cũng vừa thấy xa lạ, hắn kinh ngạc: “Đây không phải là căn phòng hiện đại của mình sao? Mình trở về rồi sao?”
Hắn đứng dậy nhìn xung quanh, tự véo mình thật mạnh, cơn đau dữ dội cho hắn biết đây không phải là ảo giác.
Trở lại hiện đại văn minh, hắn cũng có chút niềm vui nhưng so với nỗi mất mát thì lại chiếm lấy thân nhiều hơn. Trương Khâm cụp mắt đứng bên cửa sổ, nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới những tòa nhà cao tầng.
Hắn ở đó một lúc lâu, cho đến khi giật mình bởi tiếng chuông cửa.
Hắn nhìn vào cánh cửa, và đi ra mở nó với khuôn mặt trống rỗng.
“Tôi không có gọi đồ ăn!” Vừa dứt lời, Trương Khâm không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người ngoài cửa: “Chu Mãnh?”
Chu Mãnh gật đầu, tiện tay đem cái bàn nhỏ đi vào, thản nhiên nói: "Vừa mới ngủ dậy à? Ăn ít đồ ăn bên ngoài thôi. Không hợp vệ sinh đâu."