Thẳng Nam Xuyên Vào Truyện Thịt Văn Đoạt Người Với Vai Chính Thụ Song Tính

Chương 59: Phiên ngoại 1

Ngoại Truyện Hiện Đại. Kéo núm trước mặt Chu Mãnh, vô tình chạm vào dươиɠ ѵậŧ, to khủng khϊếp

“Aii... chóng mặt quá.”

Trương Khâm khó khăn tỉnh dậy, xoa cái đầu đau nhức của mình, hắn nhắm đôi mắt hoa đào lại và lắc đầu để cố gắng giảm bớt cơn say.

Một lúc sau, thể trạng của hắn ta tốt hơn rất nhiều. Một cánh tay trắng nõn thon dài từ trong chăn bông màu lam sẫm vươn ra, nhẹ nhàng chống lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường, cầm lấy điện thoại di động sắp rơi xuống sàn.

“Rầm!”

Chiếc tủ lâu ngày bị mục một góc, do hắn chống đỡ quá mạnh nên đổ rầm xuống đất, một chân phụ từ đó cũng rơi ra.

“Chắc mình phải đổi bàn nhỏ hơn thôi.” Trương Khâm thầm nghĩ.

Hắn vừa ngáp vừa mở điện thoại, đôi mắt cay xè mới thức dậy chảy đầy nước mắt, hắn kêu thất thanh: “Mẹ kiếp, hơn mười giờ. Chết tôi rồi ..."

Tối hôm qua chín giờ hắn mới ngủ, vậy là hắn đã ngủ mười ba tiếng.

Hắn vừa trách bản thân sao bản thân có thể ngủ say như chết vừa vội vã tắm rửa, thay quần áo.

Trương Khâm là một nhà thiết kế trong một công ty thiết kế tầm trung. Mặc dù có thời gian tự do nhưng hắn luôn đến công ty vào lúc mười một giờ.

Trương Khâm vừa nhẩm tính tháng này sẽ bị trừ bao nhiêu tiền, vừa vội vã vuốt mái tóc bù xù của mình: “Thôi vậy, mình sẽ nghĩ cách nói với sếp sau.”

Hắn đứng dậy, tùy ý khoác lên người một chiếc áo khoác sơ mi sọc xanh đậm, cũng không phải hắn mất trí mà là hắn mặc để chống nắng mùa hè.

Thời tiết ở thành phố Lâm Hải không thể nói là quá nóng, nhưng làn da của hắn quá mẫn cảm, không cẩn thận sẽ bị cháy nắng.

Hắn định ra ngoài mua một bữa ăn, sau đó vào phố để xem đồ nội thất.

Căn nhà hắn thuê nằm trong khu thành thị xa trung tâm, xung quanh đều có cửa hàng, nhưng cửa hàng nội thất thì lại phải đi vào trong trung tâm thành phố.

Trương Khâm không có bằng lái xe, cũng không đi xe bus trong nhiều năm nên không còn cách nào khác là bắt taxi đến phố bán nội thất lớn nhất trong thành phố Lâm Hải. Quãng đường dài khiến hắn phải trả 50 tệ, điều này thực sự có chút đau đớn.

Không hổ danh là phố bán nội thất lớn nhất thành phố Lâm Hải, Trương Khâm bước vào một trung tâm mua sắm lớn có năm tầng, hắn vừa bước vào đã bị hoa mắt bởi những cửa hàng trải dài tứ phía.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, hắn vẫn chưa tìm được chiếc bàn nhỏ ưng ý, hắn hơi kén chọn và có nỗi ám ảnh riêng với những đồ dùng trong phòng ngủ.

Hoang mang uống một hớp nước, Trương Khâm cau mày suy nghĩ, mình nên tự đi chọn hay về mua trên mạng?

“Này, anh chàng đẹp trai, đang đi tìm đồ nội thất sao? Không tìm được đồ ưng ý à? Tôi có quen một thợ gia công tư nhân ở cửa hàng bên cạnh, tay nghề anh ta rất xuất sắc, đồ tôi mua đều rất chất lượng!”

Một cô bé đi tới, khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi, xem ra rất giỏi câu khách. Bên cạnh cô bé còn có một cậu bé, hẳn là em trai, cả hai đều đẹp giống nhau.

Đứa em trai có chút hướng nội, ngượng ngùng tránh ánh mắt Trương Khâm, sau đó cười bẽn lẽn, dùng sức gật đầu: “Rất tốt!”

Có thể thấy rằng đây là câu duy nhất cậu bé có thể nói.

Trương Khâm bóp chặt chai nước khoáng, hắn nhìn từ trên xuống dưới hai đứa nhỏ, trong lòng nhịn xuống một tia kỳ quái: “Dẫn đường đi.”

Trương Khâm hôm nay rảnh rỗi, đi xem một chút cũng không ngại gì.

Hắn đi cùng hai đứa bé, càng lúc càng đi xa.

Trương Khâm hỏi: “Hai cháu có biết đường không? Có lừa gạt chú không vậy? Nơi xa như vậy mà có cao thủ sao?”

Đây là một con ngõ nhỏ được bao quanh bởi các bức tường gạch. Trong đây vừa chật hẹp và ẩm thấp, các vết nứt ở các góc tường còn mọc rêu xanh, may mắn có ánh nắng chiếu vào nên cũng không quá tối.

“Cháu không nói dối, chú nhìn phía trước kia đi.” Cô bé chỉ vào một ngôi nhà cửa mở toang.

Khoảng sân rộng rãi vừa nhìn liền có thể thấy được, rất lớn và bừa bộn.

Các loại gỗ chất thành đống, có thể nhìn thấy trong sân có mấy chiếc ghế gỗ đơn giản, một tủ gỗ lớn cao, mùi dầu quét chống ẩm lan tỏa trong không khí. Những đồ vật này được chạm khắc cũng không quá lạ mắt nhưng nhẹ nhàng và trang nhã, có thể thấy chủ nhân đã dày công chăm chút.