Hợp Đồng Hôn Nhân: Vợ Ơi, Anh Yêu Em

Chương 53: Cục dân chính - Nhìn nhau lần cuối

2h chiều, Hàn Dương Phong và Triệu Thanh Tuyết có mặt ở cục dân chính. Càng nhìn càng nghĩ thì cô lại càng đỏ mắt. Cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong, giải quyết cho xong thủ tục ly hôn.

Ngày ấy cùng nhau kí vào tờ giấy chứng nhận kết hôn và kí vào tờ giấy ly hôn chỉ sau nửa năm chung sống, là cô thất bại, không giữ được anh hay là lòng người đã đổi thay. Triệu Thanh Tuyết không biết, cô nghĩ trong lòng như thế. Đến bây giờ, cô vẫn không thể tin nổi.

“ Đã xong, giấy tờ ly hôn đã được hoàn tất. Hai người đều không vướng bận con cái, ly hôn trong êm đẹp. Từ bây giờ, hai người không còn là vợ chồng nữa. ”

Người cán bộ của toà án nói, đưa cho Hàn Dương Phong và Triệu Thanh Tuyết mỗi người một bản. Cả hai bước ra ngoài.

Triệu Thanh Tuyết giờ mới thấy thấm. Ở cục dân chính, niềm vui khi một cặp đôi thành vợ chồng cũng có, nỗi buồn cũng có và ly hôn cũng như vậy.

- “ Hàn Tổng, vừa ý anh rồi. Tôi sẽ đi, biến mất khỏi cuộc sống của anh ngay bây giờ. ”

Triệu Thanh Tuyết không để cho Hàn Dương Phong nói câu gì, cô kéo hành lý rời khỏi đó. Có điều, hai người họ đã ly hôn nhưng nhẫn cưới trên tay vẫn còn. Đây vốn dĩ là một sự gượng ép, cả hai người đều không muốn làm như vậy.

Chỉ thấy Hàn Dương Phong đi vào trong xe, ấn một cuộc gọi đi.

" Theo sau bảo vệ cô ấy, đừng để cô ấy biết. "

" Vâng, đã rõ "

Người của Vương Long bang tuân mệnh, lập tức truy tìm tung tích của Triệu Thanh Tuyết.

Cô lúc này đang trên đường đến sân bay, cô không muốn ở Trung Quốc, đã quá đau lòng rồi. Cô chỉ mong, đến một nơi khác, sẽ làm cô quên đi anh, không nhớ đến anh nữa. Mà nơi Triệu Thanh Tuyết muốn đặt chân đến chính là thành phố ở Canada.

Những thứ mà Hàn Gia cho cô, Triệu Thanh Tuyết không mang theo bất cứ thứ gì. Cô chỉ mang những thứ của mình trước khi đến đây, những thứ anh cho cô, cô cũng để lại. Triệu Thanh Tuyết tham lam, cô mang tấm ảnh chụp cùng anh trong ngày lễ tốt nghiệp. Nếu không thể bên nhau, chỉ còn cách sống trong kỉ niệm.

Triệu Thanh Tuyết nhìn mọi thứ xung quanh qua khung cửa sổ, cô sẽ sớm rời đi. Cô đi như thế này, không ai biết cả, Triệu Thanh Tuyết vẫn nên nói cho ba cô một tiếng, cô cũng hi vọng ông đồng ý với quyết định của cô.

“ Ba…con đã ly hôn rồi… ” Triệu Thanh Tuyết giọng nghẹn ứ lại, cũng bởi vì cô khóc quá nhiều

“ Con gái, con sao vậy. Có chuyện gì nói ba nghe, tại sao con lại ly hôn? Hàn Dương Phong nó đã làm gì con. Để ba đến Trùng Khánh hỏi cho ra lẽ. ”

Tin tức này quả nhiên chấn động đối với Triệu Lâm, mấy ngày trước còn thấy con gái hạnh phúc mà sao bây giờ lại như thế này?

“ Anh ấy không muốn nữa, chúng con đã ly hôn rồi. Ba đừng đến Hàn Gia, mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp rồi. ”

“ Đột nhiên hai đứa ly hôn, chắc chắn là có lý do, con mau nói xem. ”

Triệu Lâm không chấp nhận, mới ngày nào còn hạnh phúc, bây giờ đã ly hôn. Thử hỏi người cha như ông làm sao có thể chấp nhận chuyện này.

“ Ba, đừng truy cứu gì thêm nữa, chỉ thêm phiền phức thôi ba. Tình cảm theo thời gian, nó vốn sẽ tàn phai. Chẳng phải con cũng như vậy sao? Con không trách anh ấy, không trách ai được cả. Đó là do lòng người. ”

“ Mọi chuyện tốt cuộc là như thế nào? Nguyên nhân là gì? Ba hứa sẽ không truy cứu nhưng ba phải biết mọi chuyện. ”

Con gái ông không muốn truy cứu thì Triệu Lâm cũng sẽ không truy cứu. Lễ cưới linh đình, chấn động khắp cả nước để rồi bây giờ, kết quả vẫn là ly hôn.

“ Anh ấy muốn ly hôn, níu kéo thì cũng đã níu kéo nhưng anh ấy cũng không thay đổi quyết định. Một mực muốn ly hôn, con còn có thể làm gì khác sao ba? Mọi chuyện đã kết thúc rồi, cứ để cho nó kết thúc đi ba. Con muốn qua Canada một thời gian để nguôi ngoai mọi chuyện, con sẽ trở về sớm. Ba đừng lo cho con, con tự lo được cho chính mình. ”

“ Như vậy làm sao mà được, con đâu có quen biết ai ở đó. ”

“ Cứ coi như là con đi du lịch nghỉ dưỡng, con sẽ về sớm. Con chỉ đi một tháng thôi. ”

“ Được rồi, con cứ đi chơi cho thoải mái rồi về nhà với ba. Hôn nhân không hạnh phúc nhưng con vẫn còn có ba và gia đình mình. ”

“ Dạ, con biết rồi ba. Con gần đến sân bay rồi, con chào ba. ”

“ Đi đường bình an con nhé, đến nơi phải gọi cho ba đấy. ”

“ dạ ”

Triệu Lâm làm như những gì đã hứa với con gái nhưng sao trong lòng ông cứ có cảm giác bất an, như thể một chuyện xấu sẽ sớm xảy đến vậy.