Hợp Đồng Hôn Nhân: Vợ Ơi, Anh Yêu Em

Chương 19: Mẹ chồng, nàng dâu

45 phút sau, hai vợ chồng có mặt tại dinh thự Hàn Gia.

Ở trong nhà chỉ có ông bà và ba mẹ của Hàn Dương Phong, em gái Hàn Ngọc đã qua Mỹ làm việc, thỉnh thoảng vẫn về nhà thăm gia đình.

Hàn Dương Phong đưa cô vào, Hàn Gia khá là bất ngờ. Họ cứ tưởng Triệu Thanh Tuyết đang đi học nhưng tại sao lại đến đây.

- “ Ông bà nội, ba mẹ. ” hai vợ chồng đồng thanh

- “ Hai đứa ngồi đi, đứng mãi làm gì. ” Hàn Dương Chí

Bạch Mai, Hàn Dương Quyết, Thẩm Ngọc Vân gật đầu.

Anh và cô cùng ngồi xuống, Hàn Dương Phong ở lại một lúc sau đó cũng rời đi.

- “ Ông nội, ba mẹ. Con bây giờ phải đến Hàn Thị, con gửi vợ con cho mọi người đấy. ”

- “ Không lo mất vợ đâu mà sợ. ” Hàn Dương Quyết

- “ Đi đi con, 6h về nhà ăn cơm với mọi người. ” Thẩm Ngọc Vân

- “ Con chào mọi người. ”

Hàn Dương Phong nói nhỏ vào tai Triệu Thanh Tuyết

- “ Anh đi nhé ”

Triệu Thanh Tuyết gật đầu, Hàn Dương Phong sau đó cũng lái xe đến Hàn Thị. Gia tộc Hàn Gia nhận niềm vui lớn, hôn nhân của Hàn Dương Phong thật sự viên mãn rồi.

- “ Thanh Tuyết à, cháu đã nhớ hết mọi chuyện rồi sao? ” Bạch Mai hỏi

- “ Bà nội, cháu không nhớ rõ lắm. Chỉ là nhớ lại một chút nhưng cháu nhận ra cháu rất yêu anh ấy. ” Triệu Thanh Tuyết nhỏ nhẹ đáp

- “ Vậy cũng tốt rồi, một tuần nữa là Tết đến. Hai con hạnh phúc bên nhau, Hàn Gia cũng mừng. ” Bạch Mai

- “ Dạ ”

Triệu Thanh Tuyết nhìn Bạch Mai rồi nhìn gia đình chồng, kết hôn hai tháng, anh và cô yêu nhau, thế nhưng chưa một lần động chạm. Anh cũng không đề cập với cô về chuyện này.

Thẩm Ngọc Vân dường như hiểu thấu được tâm tư của con dâu, bà nói.

- “ Thanh Tuyết, con đừng nghĩ nhiều về chuyện đó. Con còn trẻ, cứ từ từ, với lại con vẫn còn đi học, sự nghiệp còn chưa thành. Hàn Gia muốn con có công việc tốt trước đã, chuyện mang thai thì tính sau. Gia đình mình không đặt nặng vấn đề ấy. ”

- “ Mẹ con nói phải, đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Con năm cuối rồi, chắc sẽ sớm phải làm luận văn bảo vệ tốt nghiệp có đúng không? ” Hàn Dương Quyết

- “ Dạ, bốn tháng tiếp theo con sẽ hoàn thành chương trình học sau đó sẽ làm luận văn bảo vệ tốt nghiệp ạ. Do con nghỉ một thời gian nên khi học cũng chút khó khăn, con mong là vẫn sẽ qua môn được. ” Triệu Thanh Tuyết

- “ Là do Hàn Gia hấp tấp quá, đáng lí phải chờ cháu tốt nghiệp xong. ” Hàn Dương Chí

- “ Dạ không sao đâu ông nội, cháu vẫn theo kịp được. Ngày mọi người đến Triệu Gia, anh ấy đã ghen tuông ra mặt rồi. Nếu chờ đến lúc cháu tốt nghiệp, e là anh ấy không chờ nổi đâu ạ. ” Triệu Thanh Tuyết cười cười

- “ Ghen tuông? ” Thẩm Ngọc Vân ngạc nhiên

- “ Chỉ là người yêu cũ thôi ạ, chúng con đã chia tay rồi. Chấm dứt tất cả, sẽ không gặp lại. ”

Triệu Thanh Tuyết nói, nếu Châu Gia Việt muốn như thế thì cô cũng làm như vậy đi, vẹn cả đôi đường.

Cả gia đình gật đầu, Thẩm Ngọc Vân không biết con dâu bà có biết sự tồn tại của Tống Nguyệt Như không? Cô ta biệt tích đã lâu, bà và Hàn Gia mong cô ta sẽ không quay về đây nữa. Nếu Tống Nguyệt Như quay về, cô ta sẽ phá hoại hạnh phúc của con trai và con dâu bà. Hàn Gia tuyệt nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Giờ cũng đã đến 4h chiều, Thẩm Ngọc Vân và Triệu Thanh Tuyết đến siêu thị mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối.

Cô thấy siêu thị này giá cả cũng ổn, chát hơn một chút so với các khu chợ nhưng đổi lại là tiện lợi và sạch sẽ.

Vị thế của Hàn Gia, không một ai dám gây sự, kể cả lúc Triệu Thanh Tuyết đi một mình. Những người họ không ngu mà đυ.ng đến cô, như vậy khác nào rước họa vào thân.

Mất 30 phút để chọn lựa, Thẩm Ngọc Vân thanh toán rồi hai mẹ con về nhà. Ở bên cạnh bà, cô cảm nhận bà không chỉ là mẹ chồng mà còn là mẹ ruột của cô. Triệu Thanh Tuyết rất muốn biết người gây tai nạn cho mẹ cô, không tự thú mà bỏ trốn. Để lại chiếc vòng vào tay, trải qua bao nhiêu năm, cô không thể biết người đó là ai, cũng không thể truy tìm. Anh ta biến mất không để lại một dấu vết gì, cảnh sát vào cuộc cũng không thể tra ra.

Thẩm Ngọc Vân và Triệu Thanh Tuyết về đến biệt thự Hàn Gia, hai mẹ con cùng quản gia chuẩn bị bữa tối.