[…]Giới thiệu chap trước:
Gia Châu vẫn không dám nhìn, bất chợt cơ ngực 8 múi của Nhan Dạ Khiêm áp sát vào cô. Một tay Nhan Dạ Khiêm nắm chặt hai tay Gia Châu kéo lên đầu cô.
Tay còn lại anh bắt đầu động đậy, luồng vào váy ngủ của Gia Châu, sờ vào đùi cô.
"Từ lúc về đến giờ em cứ thái độ với tôi. Nói lúc trên xe em khó chịu tôi chỗ nào? "
[…]
Hàn Gia Châu toát mồ hôi nghiêng qua một bên né tránh ánh mắt sắt nhọn của Nhan Dạ Khiêm:
“Không, không có…”
Nhan Dạ Khiêm lại được nước lấn tới, luồng sâu vào váy cô uy hϊếp:
“Quay qua đây!”
“Aa Nhan Dạ Khiêm anh dê sòm”. Gia Châu mặt đỏ bừng, hai tay cố gắng thoát khỏi lòng bàn tay Nhan Dạ Khiêm, nhưng cô nhận ra rằng không thể!
“Dê cái gì? Tôi ngủ với em cũng ngủ rồi bây giờ em nói tôi dê em?”
Không đợi cô trả lời, Nhan Dạ Khiêm cuối xuống mυ'ŧ mảng thịt bên ngực cô:
“Aaa Nhan Dạ Khiêm buông ra…”
Nhan Dạ Khiêm không thèm trả lời Gia Châu, anh kéo một bên dây áo ngủ của cô xuống, lộ ra bầu ngực đầy đặn trắng nõn.
“Em không mặc áo bảo hộ?”. Giọng nói Nhan Dạ Khiêm mang theo một chút tức giận.
“Đi ngủ ai mà mặc áo bảo hộ chứ!”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt đυ.c ngầu do du͙© vọиɠ.
“Trong nhà còn có người khác, ngộ nhỡ người ta thấy được thì làm sao? Em mặc như vậy là để ai nhìn?”
Gia Châu phụng phịu trả lời:
“Khi nào tôi xuống nhà thì mặc áo khoác vào mà với lúc đi ngủ mặc vào khó chịu lắm!”
Nhan Dạ Khiêm yên tâm, anh lại cuối xuống nhưng lần này là ngậm cả một bên ngự.c.
Gia Châu bị chế ngự hai tay không làm gì được, chân cọ quậy nhưng cũng không làm được gì, sức Nhan Dạ Khiêm quá lớn.
“Hức…Nhan Dạ Khiêm nhả ra”
“Nhóp…nhép…”. Nhan Dạ Khiêm vẫn kiên trì mυ'ŧ lấy bên ng.uc cô không có ý định buông tha.
Cánh cơ bắp cuồn cuộn của anh cứ chế ngự hai tay cô, cô vùng vằn anh lại dùng thêm sức. Cứ như vậy cổ tay Gia Châu bắt đầu đỏ ửng là bên dưới một tay Nhan Dạ Khiêm xoa bóp bên ngự.c, bên còn lại anh mυ'ŧ điên cuồng không có dấu hiệu buông tha.
“Đau…Nhan Dạ Khiêm…um um bỏ ra”
“Em còn biết đau à? Vậy mà tôi hỏi em thì em không chịu trả lời!”
“Um đau mà xin anh đấy… nhả ra”
“Mẹ ki.ep đau mặc chết em!”. Mặc dù mạnh miệng như vậy nhưng Nhan Dạ Khiêm vẫn thả lỏng tay ra.
Du͙© vọиɠ trong người Nhan Dạ Khiêm bắt đầu tăng nhanh, nhiệt độ trên cơ thể hai người rất nóng mà hơi thở nóng rực của Nhan Dạ Khiêm cứ liên tục phà vào cổ cô.
Nhan Dạ Khiêm thực sự hết chịu nổi, ném Gia Châu thật mạnh lên giường không chút thương tiếc:
“Aa đau chết đi được”
“Mặc chết em!”
Được thả ra, Gia Châu vẫn không từ bỏ ý định muốn chạy trốn.
“Còn muốn chạy?”
“Um…um”. Nhan Dạ Khiêm kéo tay Gia Châu lại sau đó đặt vào môi cô một nụ hôn mạnh bạo, lưỡi anh thành công tách cả khoang miệng cô ra, vô sức hút lấy tất cả mật ngọt trong miệng cô.
“Um…”
Cách một lớp quần đen nam tính, cây gậy to của Nhan Dạ Khiêm càng ngày càng ngẩng cao đầu lên.
Thứ đó cứ liên tục chọc vào giữa hai chân Hàn Gia Châu khiến cô sợ hãi tột độ.
"Nhan Dạ Khiêm cái của anh lên rồi… "
Nhan Dạ Khiêm cười nham hiểm, giả ngu:
“Cái gì lên?”
Gia Châu ngại đỏ mặt khi nhắc đến thứ to và dài đó:
“Thì…các nằm giữa chân anh ấy”
Nhan Dạ Khiêm nhếch môi, trực tiếp kéo chiếc quần nam tính xuống khoe trọn c.ự lo.ng có kích cỡ hơn người:
“Ý em nói trái chuối 20cm này à?”
Cái thứ to và dài cứ ngẩng đầu hướng về giữa chân Gia Châu, khiến mồ hôi trên mặt cô càng ngày xưa càng dày đặc.
“Anh…anh biếи ŧɦái mau cất nó vào đi”
“Cất cái gì mà cất? Nó muốn em cơ mà, chưa được lắp đầy em làm sao mà cất được”
Gia Châu lại muốn chạy, huheo cô sợ cái thứ to và dài đó lắm cơ.
Gia Châu chỉ vào bức tường nói:
“Aaa có con ma kìa”. Hai chân Gia Châu phóng xuống giường nhưng ai mà ngờ Nhan Dạ Khiêm nhanh tay hơn túm cả bàn chân cô kéo qua hông anh tạo thành tư thế ám muội.
“Aaa”
“Ma cái đầu nha em”.
Một tay anh chế ngự cô còn một tay anh bắt đầu không chịu yên phận luồng vào váy ngủ kéo chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng ren của Gia Châu xuống khiến cô giật cả mình.
“Anh…anh làm gì vậy”
“Làm em!”.
Chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng xinh xắn được kéo xuống lộ ra cảnh xuân trước mắt. Ngón tay Nhan Dạ Khiêm miết vào hang động cô, một ngón rồi hai ngón:
“Um…um…hức Nhan Dạ Khiêm anh không được chạm vào…”
“Tôi không được thì ai được, mấy tên miệng còn hôi sữa như lần trước thì được sao?”. Giọng nói pha chút tức giận ngón tay bỗng đưa vào sâu hơn.
“Hức…sâu quá…tên thù dai nhà anh”
Bà mẹ, anh ta nhớ dai thế!
Bên trong Gia Châu bắt đầu co thắt dữ dội, ngậm lấy tay Nhan Dạ Khiêm không chịu buông ra.
“Em nhìn xem cô bé của em cứ miết lấy tôi không thể buông ra này, rõ ràng đã làm nhiều lần nhưng nó vẫn cứ nhỏ bé xinh xinh như thế, điên mất!”
Trên người cả hai đều không còn mảnh vải nào khoe trọn thân hình khoái đảng.
Nhan Dạ Khiêm bất ngờ ngoáy mạnh vào trong huyệt đạo cô.
“Um…hức hức”. Mắt Gia Châu đỏ hoe như sắp khóc tới nơi.
Một luồng nước trắng chảy ra do Nhan Dạ Khiêm đã thành công chọc trúng chỗ mẫn cảm bên trong cô.
“Ha…em bắt đầu tập quen dần đi”
Không báo trước, Nhan Dạ Khiêm trực tiếp đâm vào bên trong cô.
“Aaaa…nhẹ thôi”
“Không nhẹ được, bên dưới em cứ siết chặt lấy tôi làm tôi điên mất”
“Phập phập phập”. Anh không để ý đến Gia Châu, mỗi lần đâm đầu vào trong rất sâu khiến cô bừng tỉnh không kịp kêu la thì Nhan Dạ Khiêm lại rút ra rồi đâm vào thật mạnh bạo.
Mật ngọt của cô hòa lẫn vào tinh di.ch của của anh, Nhan Dạ Khiêm bất giác nở nụ cười, bên dưới ra sức hơn.
“Phập phập phập”
“Aa…um…um…hức xin a…nh đấy nhẹ…um thôi”
Hai tay Gia Châu bất giác ôm lấy mái tóc đỏ rượu của Nhan Dạ Khiêm chứ còn sức đâu mà chạy.
“Em nên giữ sức mà rên đi, xin cũng không có tác dụng”