[.....]
Sau khi về đến biệt thự, Nhan Dạ Khiêm bế Gia Châu lên phòng cho cô uống canh giải rượu rồi ôm cô ngủ.
..
"Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc...đừng đi mà đừng đi mà...chị xin lỗi... chị xin lỗi mà".Ba năm qua từ lúc Hàn Tiểu Ngọc bị Xà Bang bắt đi cô lúc nào cũng mơ về em ấy, người em họ mà cô yêu quý nhất cũng vì cô mà bị bắt cóc. Bên tai Hàn Gia Châu truyền đến tiếng gọi:
"Gia Châu, Gia Châu "
Hàn Gia Châu mở mắt ra, mồ hôi đầm đìa ướt hết mặt cô, đặt vào mắt cô là gương mặt hốt hoảng của Nhan Dạ Khiêm. Cô ngồi dậy, tim càng lúc đập càng nhanh, miệng cô luôn lẩm bẩm:
"Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc."
Nhan Dạ Khiêm ôm cô vào lòng an ủi
"Không sao đâu có tôi đây mà, em sợ gì chứ!"
Thú thật thì lần đầu anh thấy Gia Châu sợ sệt như thế này! Lo chết đi được!
Được Nhan Dạ Khiêm ôm nhịp tim của cô cũng bắt đầu giảm xuống, cô nhớ về chuyện ba năm trước lúc đó Hàn Gia Châu chỉ mới 20 tuổi còn Hàn Tiểu Ngọc là em họ cô kém hơn cô hai tuổi.
"Em biết Xà Bang sao?"
Gia Châu đang suy nghĩ mông lung liền nhận được câu hỏi mà cô không muốn trả lời nhất.
"Không biết! "
"Ha".Nhan Dạ Khiêm chỉ biết cười nhẹ khi nghe cô thẳng thừng đáp. Cô ấy nối dối!
Cô ấy vẫn không nói cho mình biết? Rõ ràng hôm qua cô ấy ngủ mớ còn nhắc đến mà hôm nay lại thẳng thừng nói dối anh.
Gia Châu thấy mình vừa nói dối xong liền giật mình, sau lại nói không biết chứ, rõ ràng Xà Bang là kẻ thù không đội trời chung với cô cơ mà! Mẹ nó cái miệng nhanh hơn cái não.
Trên bàn bỗng truyền đến tiếng rung nhẹ. Hàn Gia Châu nhất điện thoại lên xem thử.
"Là Hạ Lan Di ". Cô bắt máy lên nghe nhưng lần này không bật chuông lớn bởi vì Nhan Dạ Khiêm nằm kế bên kia mà, không lẽ hắn ta bị điếc.
"Alo, mình nghe nè Di Di"
Hạ Lan Di thở dài nói qua điện thoại:
"Gia Châu bây giờ mình có một tin vui và một tin buồn cậu muốn nghe tin nào trước"
Nhan Dạ Khiêm nghe giọng trong điện thoại khẽ nhìn vào mắt Gia Châu.
"Ờm mình nghe tin buồn trước nhé".
Hạ Lan Di hít một luồng khí lạnh lấy tinh thần rồi nói:
"Châu Châu à chuyện năm đó của Tiểu Ngọc không phải là lỗi của cậu đâu, nếu cậu muốn nghe tin buồn trước thì mình cũng không ngại nói luôn "
Hạ Lan Di dừng lại rồi lấy hơi nói tiếp:
"Hôm qua mình điều tra tung tích của Bách Ngân thì phát hiện Hàn Tiểu Ngọc em gái họ của cậu cũng ở đó, vậy cậu cũng biết vì sao tung tích của Bách Ngân khó tìm rồi đó"
Nhan Dạ Khiêm đang nhìn vào mắt Gia Châu thì thấy mắt cô đỏ hoe lên.
Cô biết được tin của Hàn Tiểu Ngọc không biết nên vui hay nên buồn nữa. Ba năm rồi, bây giờ lại tìm được tung tích của Tiểu Ngọc sao? Mà Bách Ngân cũng lại bị Xà Bang bắt, tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế! Phút chốc cô lại suy sụp, Bách Ngân, Tiểu Ngọc à chị nên tiếp tục hay dừng lại đây. Nếu đối đầu với Xà Bang cô không sợ thua nhưng mà sợ liên lụy tới người nhà, cô có quá nhiều điểm yếu!
Đang mơ hồ chìm trong lớp màn bóng tối cô lại nghe thấy tiếng gọi:
"Gia Châu, em nghe tôi nói gì không"
Cô giật mình thoát khỏi lớp màn bóng tối kia. Cô quyết định rồi không trốn nửa, hết Tiểu Ngọc rồi lại Bách Ngân bị bắt nếu bây giờ cô không chịu bước ra thì ai là người bị bắt tiếp theo đây. Cứ nghĩ Xà Bang đã để yên nhưng bây giờ hiện thực đã vả cô một cái thật đau, họ luôn theo dõi cô ba năm trước cũng vậy, ba năm sau vẫn không chạy trốn được. Vậy thì quyết đấu đi.
Hạ Lan Di chờ một lúc định mở miệng kêu Gia Châu thì điện thoại lại vang lên tiếng nói:
"Mình quyết định rồi, không trốn nữa Xà Bang là cái thá gì mà dám dắt mũi chúng ta hết lần này đến lần khác, ba năm trước cũng vậy, ba năm sau mình không muốn như thế!"
Nhan Dạ Khiêm nhìn thấy ngọn lửa mãnh liệt trong mắt Gia Châu liền nhếch môi cười! Vợ của anh là phải như thế, không được để người khác dẫm bẹp mà phải luôn kiêu hãnh như Gia Châu!
Anh cuối xuống ngặm lấy môi Gia Châu nói nhỏ đủ để mình anh và cô nghe:
"Giỏi, muốn tôi thưởng gì nào "