Nhan Gia Gia, Xin Tha Mạng!

Chương 17: Bẻ khóa chạy trốn nhan dạ khiêm![H một chút thôi]

Tác giả: Chu Chữ Yên

⚠️Chú ý:

Truyện của mình chỉ đăng trên nền tảng s1apihd.com không đăng trên nền tảng nào khác, khi nào có mình sẽ thông báo!

Yêu cầu một số độc giả không ăn cắp truyện của mình để đăng lên nền tảng khác

"Hãy bảo vệ mồ hôi công sức của Tác Giả cũng chính là bảo vệ những trang sách real"

Thank!

[.......]

Ở ngoài trời thành phố SE tại Anh lúc này rất lạnh nhưng trong con xe màu đen Aston Martin truyền đến những hơi thở nóng mang đầy màu sắc tìиɧ ɖu͙©

"Đồ khốn Nhan Dạ Khiêm anh mau buông ra đừng sờ nữa..Hức..đau"

Vang vọng trong xe là tiếng rêи ɾỉ của Hàn Gia Châu. Hơi thở nóng ran của Nhan Dạ Khiêm không ngừng phà vào cổ cô khiến cô rất khó chịu. Tay anh không yên phận còn sờ mó, nắn nót bầu ngự.c đang căng tròn của cô

"Im miệng, là em quyến rũ tôi trước"

Hàn Gia Châu nghe xong không ngừng nhăn nhó, tức muốn lên tăng xông

Quyến rũ cái con khỉ nhà anh! Lời mắng thầm này cô chỉ dám nghĩ trong đầu sợ nói ra thì hắn sẽ đem cô ra pháp trường mất.

TruyenHD

Tay còn lại của anh cũng không chịu yên phận bắt đầu luồng sâu vào trong qυầи ɭóŧ của cô. Cô cảm thấy mọi chuyện diễn ra cứ không đúng. Sàm sỡ cô thì không nói đi, không lẽ anh ta còn tính chơi "xe chấn" à!

Không được! Suy nghĩ dập tan, cô vung cánh tay đang bị Nhan Dạ Khiêm cầm chặt, sau đó cầm cái tay đang táy máy của anh lại.

"Em lại không ngoan!". Anh vừa nói vừa cởi chiếc cà vạt trên áo sau đó cột hai tay cô lại.

Tâm trí Hàn Gia Châu lúc này không ổn rồi, tim cô đập rất nhanh như sắp phải bị tử hình vậy đó. Nhưng mà tử hình còn không đáng sợ bằng ánh mắt chết chóc của Nhan Dạ Khiêm đang nhìn cô.

"Anh...anh định làm gì vậy"

Môi Nhan Dạ Khiêm theo tự nhiên nhếch lên mang theo nụ cười tà mị, anh cuối đầu vào sát tai cô

"Làm chết em!"

Hàn Gia Châu sợ chết khϊếp!Cm.n cái tình huống gì vậy trời. Mẹ ơi cứu con.

Anh dường như đoán được suy nghĩ của cô, lên tiếng chăm chọc

"Mẹ em không cứu được em đâu, bây giờ em chỉ có hai lựa chọn "

"Một là ngủ với tôi"

"Hai là tôi ngủ với em, em chọn cái nào? "

Hàn Gia Châu trừng mắt với anh, hậm hực nói

"Tôi chọn ba"

Anh lại nở nụ cười tà mị nhưng lần này có chút dâ.m đã.ng

"Ba là tôi với em cùng ngủ, nói thì phải giữ lời đấy"

"Anhhh....sau anh có thể vô liêm sỉ như vậy"

Cô vừa dứt lời chiếc xe lao đầu như một con dã thú khi nãy đã dừng lại.

Đầu cô lúc này lóe lên một suy nghĩ táo bạo, cô nhân lúc Nhan Dạ Khiêm đang tháo dây an toàn liền đạp chân xuống đất mở cửa xe ra, tháo chạy!

Nhưng cái suy nghĩ này chỉ nằm trong mơ tưởng của cô thoi, anh mà ngu như thế à!

Cô vừa phóng chân xuống đất, anh liền có phản ứng dùng một tay kéo áo cô lại, khiến Hàn Gia Châu ngã nhào vào lòng ngực săn chức của anh. Đầu cô nhói lên một cái, cái miệng chúm chím kêu đau

"Uii...yaaa"

Nhan Dạ Khiêm có chút thương xót nhưng vẫn nói ra lời chanh chua.

"Cho em đáng đời, còn dám chạy nữa không"

Tang Dịch và Tang Diên mặt mày đỏ lè như trái cà chua từ lúc lên xe đến giờ. Cả hai không hẹn thầm mắng

"Biết vậy, khi nãy không nên đi theo cho rồi, hết hôn hít rồi lại phát cơm chó"

Nhan Dạ Khiêm đang bế Gia Châu đi về phía quầy lễ tân đột nhiên quay đầu lại phía hai người họ liếc một cái.

Tang Dịch và Tang Diên bắt gặp ánh mắt sắt bén như lưỡi kiếm như muốn đâm xuyên qua hai cái miệng của họ mặt mày toát mồ hôi.

Tang Dịch nhận lệnh đứng trước cửa khách sạn canh xem cô Gia Châu có tháo chạy không liền nhàm chán ngõ ý với anh bạn đang đứng bên cạnh.

"Tôi và chú qua bên tiệm đối diện ăn gì đó không, chắc mợ chủ không thoát ra được đâu"

Tang Diên đang ngậm điếu thuốc cùng chung số phận canh xe đáp

"Ok, đi thôi"

Thế rồi hai người họ vào quán ăn đối diện để đút cho cái bụng đói meo ăn no.

Dù hai người họ là hai anh em nhưng vẫn cứ thích xưng tôi và chú. Thật là chẩu che!

[...]

Quay lại với căn phòng trên tầng ba. Nhan Dạ Khiêm bế Hàn Gia Châu vào tới cửa phòng liền ném cô một cái nhẹ lên giường, dùng thẻ khóa trái cửa phòng sợ cô thoát ra. Hàn Gia Châu nhìn thấy đường lui cuối cùng bị dập tắt trong phút chốc liền hỏi

"Nè, anh làm gì vậy, không lẽ anh 'yếu' đến nỗi lại sợ tôi trốn ra ư"

Nhan Dạ Khiêm định bước chân vào phóng tắm nghe cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy chân liền khựng lại dùng ánh mắt nhìn thấu tâm tư quét qua người cô

"Em đừng có dùng chiêu khích tướng với tôi, ông đầy còn tỉnh"

Cô bị lộ tẩy không biết biện minh như thế nào liền câm nín! Ok bà đây đuối lý được chưa, làm như không có cách nào khác để thoát ra ngoài vậy.

Hứ! Anh cứ chờ xem!

Nhan Dạ Khiêm đi vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài thịt cô nhưng anh lại không để ý ánh mắt đầy mưu mô của Hàn Gia Châu đang nhìn chầm chầm sau lưng mình.

"Cạch" Tiếng khóa cửa phía phòng tắm vang lên khiến nụ cười trên môi cô càng ngày càng dang rộng ra.Hàn Gia Châu nhanh chóng triển khai kế hoạch đã vạch sẵn.

Cô dùng một cây kim nhỏ sau đó dùng lực đẩy nó vào thanh sắt trong lỗ khiến cửa vang lên một tiếng"Tít" báo hiệu công cuộc bẻ khóa của cô đã thành công!

"Yaa huuu, nhốt bà đây mà được à, khóa cửa thì mị đây sẽ bẻ khóa "

"Haaaaahahhahahaahahahh"

Gia Châu nhanh chóng xỏ giày không quên với lấy áo khoác của Nhan Dạ Khiêm choàng vào phần áo bị rách của mình rồi chạy ra phía thang máy, cô lao vào thang máy như bay khiến cho ánh mắt của mọi người bên trong đều ngạc nhiên. Cô bắt được ánh mắt của mọi người đang xì xào về bộ dạng không ra dáng người khổng lồ ra dáng khỉ của mình liền thầm mắng.

"Điều tại tên Nhan Dạ Khiêm trời đánh đó, đã sàm sỡ rồi còn xé toẹt áo của mình nữa chứ"

Trong phòng tắm, Nhan Dạ Khiêm tự nhiên bị ngứa mũi "Hắt xì" một cái mà không hay biết ai đang thầm mắng chửi mình.