Bầu trời không còn vẻ quang đãng nữa mà thay vào đó là một khoảng không u ám cùng những đám mây đen đang dần kéo đến, Dật Nhi mệt mỏi lê lết trên con hẻm nhỏ đầu óc cô lúc này đang rối bời hơn bao giờ hết. Lúc này, cô chẳng muốn làm gig ngoài việc muốn về nhà nằm trên chiếc giường mềm mại của mình sau đó ngủ một mạch cho thư giãn đầu óc mà thôi.
Bỗng nhiên từ đâu đó Nhã Kỳ lướt ngang qua cô với dáng vẻ rất vội vàng, bầu trời âm u đã bắt đầu nổi những tiếng sấm sét đùng đoàng như đang muốn thét lên với nỗi lòng u buồn giống như cô của lúc này. Dật Nhi men theo con đường tắt để về nhà nhanh hơn, đúng lúc vừa ra khỏi con hẻm nhỏ người đứng ngay trước mặt cô lúc này lại chính là Tô Trạch Dương.
"Chưa về nhà sao?"
"Đang về!"- Dật Nhi mệt mỏi không muốn nói gì thêm:
Ánh đèn lập lòe bên nhà của Trạch Dương cô chỉ cần liếc mắt ra ngoài cửa sổ là liền thấy hai người ấy đang trêu đùa nhau trông rất giống đôi uyên ương quấn quýt bên nhau mãi không rời, cô... mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba không hề có một kẽ hở nào để cô có thể chen chân vào cuộc tình của hai người ấy.
Nhã Kỳ mệt mỏi thay quần áo sau đó lên giường mệt mỏi nằm nghỉ, cô chỉ muốn chợp mắt một chút mà thôi mong rằng sẽ không có ai gọi cô dậy cứ mãi để cô đắm chìm trong giấc mộng đẹp đẽ. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Nhã Kỳ vang lên, cô lười nhác vươn tay lấy chiếc điện thoại.
"Nghe nói hôm nay mày đi chơi với người yêu tao à?"
Hai chữ người yêu này như con dao cứa vào trái tim của cô khiến nó mã rỉ máu mà không cách nào có thể chữa lại được.
"Thì sao?"- Nhã Kỳ lạnh lùng hỏi:
"Sao mày lại đi về một mình? Sao chúng mày không đi về cùng nhau mà mày lại chạy về trước khiến cho người yêu tao ướt hết thế kia hả? Lỡ nó ốm thì mày có chịu trách nhiệm nổi không?"
Một câu là người yêu, hai câu là người yêu câu thứ ba cũng là người yêu tao, cái thứ nghiệp chướng gì vậy? Vốn dĩ là cô nghe nói trời mưa vậy nên mới chạy đi mua ô đón anh đi học phụ đạo về cùng mà, như vậy sẽ rất vui rất vui vẻ khi ở bên cạnh người mà mình vẫn luôn thầm thương trộm nhớ. Vậy mà người ở bên cạnh anh lúc này lại là cô bạn thân của cô, có lẽ cô sẽ không thể làm gì nữa rồi bởi vì hai người ấy đang hẹn hò với nhau vốn dĩ không hề có chỗ cho cô đứng.
"Mày thì biết cái gì chứ?"
"Gì thế? Mày đang khóc sao? Nhỏ Nhi mới là người phải khóc khi mày bỏ lại nó một mình mới phải!"
Nhã Kỳ không nói thêm gì nhiều liền trực tiếp ngắt điện thoại, bao lâu nay cô chơi với anh hóa ra vẫn không thể bằng một cô gái mà anh đã dành tình cảm chỉ trong vòng ba tháng, tình cảm của cô hóa ra lại chỉ rẻ mạt như vậy. Có khi nào cô vẫn luôn đặt cược tình cảm của mình sai chỗ rồi không?