Ánh nắng hắt hiu qua cánh cửa sổ, ông mặt trời dải những tia nắng nhè nhẹ xuống trần gian khiến cô gái nhỏ đang ngủ say giấc cũng phải nhăn nhó vì mặt trời đã lên.
Cốc cốc.
"Trời sáng rồi, Kỳ ơi! Mày nghe thấy tao gọi gì không đấy? Dậy đê!"
Tiếng động đó đã đánh thức cô dậy sau giấc ngủ ngon lành cả buổi tối, lăn lộn một hồi trên giường cuối cùng Nhã Kỳ cũng uể oải ngồi dậy.
"Dương ơi, mấy giờ rồi?"
"8 giờ rưỡi rồi!"
"Cái gì? Sao mày không gọi tao dậy sớm? Bộ mày không tính đi học à?"
"Nay là chủ nhật mà..."
Trạch Dương đạp nhanh qua từng góc phố, thỉnh thoảng lại có mấy bà tám đi qua thì thầm về cô. Việc này đối với hai đứa cũng đã quen dần từ khi còn nhỏ luôn rồi, bởi vì cô là đứa trẻ suốt ngày nghịch ngợm đã thế còn phải kéo anh đi làm ba cái chuyện không đâu vào đâu cả.
Lần này, cô không cần anh nhắc nhở như mấy lần trước nữa, theo thói quen cô ngoan ngoãn ôm chặt lấy anh như thể không muốn buông ra vậy.
Đôi bàn tay trắng nõn có phần hơi đỏ lên vì bị lạnh liền theo phản xạ đi tìm nơi ấm áp để sưởi ấm, cô đưa tay đút vào trong túi áo của anh để sưởi ấm. Như vậy, vừa được an toàn không lo bị ngã cũng có thể sưởi ấm và không bị lạnh nữa.
Trạch Dương liếc mắt xuống nhìn đôi bàn tay trắng trẻo của cô đang nằm gọn trong túi áo của anh, không kìm được lòng anh liền nở một nụ cười vui vẻ tạo nên một vòng cung trông rất đẹp.
Anh dừng ở trước một cửa hàng tiện lợi dặn dò cô phải ngoan ngoãn ở ngoài chờ anh, anh sẽ ra ngay nên không được đi đâu cả. Nhã Kỳ cũng nghe lời anh đứng ở ngoài đợi anh vào trong mua đồ xong sẽ ra ngoài luôn.
Một lúc sau, Trạch Dương đi ra ngoài cầm theo một túi sười ấm. Anh đặt vào đôi bàn tay đang hơi ửng đỏ vì lạnh để giúp cô sửa ấm. Đặt vào tay cô xong anh vẫn không quên nắm chặt đôi bàn tay ấy đưa lên miệng.
"Phù, trời lạnh rồi... mày nên nhớ chăm sóc sức khỏe hơn đi, bệnh ra đấy tao không lo đâu!"
"Xạo vừa thôi ông nội!"- Nhã Kỳ vừa nói vừa nhìn anh bằng ánh mắt coi thường:
Cô thừa biết anh là người sống có tình cản thế nào, từ nhỏ cho tới lớn cũng đều là anh chăm sóc ở bên cô những lúc cô bị bệnh và cảm thấy cô đơn. Ngoài miệng cho dù anh có nói những lời khiến người ta mất lòng, nhưng thực ra lại rất quan tâm tới mọi người.
Kít.
Trạch Dương dừng xe trước quán ăn sáng, bảo cô đi vào gọi đồ trước còn mình sẽ đi tìm chỗ để xe. Anh rất yên tâm để cô bạn thanh mai trúc mã đáng đồng tiền bát gạo của mình gọi đồ, bởi vì anh muốn gì thích ăn gì những điều đó cô đều rõ hơn ai hết.
"A Dật Nhi, mày cũng ăn ở đây à?"
"Ừm, thỉnh thoảng... mau ngồi xuống đây ăn chung luôn đi! Mày đi một mình à?"
"À không có, tao đi cùng với thằng Dương cơ..."
Bỗng nhiên, Trạch Dương vừa mới bước vào trong liền nhìn thấy cô bạn thanh mai trúc mã của mình nên hớn hở đi vào. Nhưng khi bước lại gần nhìn thấy người ngồi đối diện với cô lại khiến anh muốn bỏ về.
Nhã Kỳ vậy mà lại ngồi nói chuyện vui vẻ với Dật Nhi, đã thế cô còn bảo anh nên ngồi với Dật Nhi nữa. Cô làm sao mà biết được con người này mưu mô toan tính tới nhường nào.
"A Trạch Dương, trùng hợp thật đó!"
"Vậy à?!"
"Trùng hợp cái khỉ gió gì chứ? Rõ ràng là cô ta cố tình đến đây ăn vì biết mình hay ăn ở quán này, chắc chắn là cô ta đã theo dõi mình nên mới biết mà!"- Trạch Dương suy tư nghĩ ngợi: