Dật Nhi quay người đi để lại cho cô một nụ cười nhạt sau đó quay người rời đi để lại gương mặt thẫn thờ của Nhã Kỳ ở đằng sau.
Bỗng nhiên từ xa xa Tịch Nhiên từ đâu đó chạy tới, cô vui vẻ cười nói với cô bạn thân của mình những điều rất thú vị trong tiết học hôm nay.
Chỉ có Nhã Kỳ là vẫn còn đang suy tư nghĩ về những thứ sâu xa đâu đó.
"Này, mày đã làm xong bài tập chưa mà chạy ra đây chơi hả?"
Trạch Dương từ sân bóng rổ chạy tới anh nhìn chằm chằm tra hỏi cô, Nhã Kỳ mặc kệ cho những lời nói đó cô quay người chạy về lớp vì nhớ ra một điều mà cô quên mất chưa làm.
Cô chạy về lớp thật nhanh lấy ra trong cặp một sấp giấy tờ sổ sách gì đó nhanh chóng mang tới phòng hội học sinh.
"Hội trưởng, em mang đồ đến rồi nè!"
"Ừ, để ở bàn bên đó đi."
Học trưởng Lâm thấy được chuyện như này vừa nhìn đã hiểu được vấn đề liền khuyên cô về lớp cùng với cậu bạn thanh mai trúc mã.
Nhã Kỳ nghe lời học trưởng ngoan ngoãn theo anh đi về lớp, cô đúng là không thể không nghi ngờ được về mối quan hệ mập mờ của hai người này mà.
Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu của cô đó là: có lẽ nào cả hai người bọn họ đã thích nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ?
"Đang nghĩ gì thế?"
Một đôi bàn tay gõ nhẹ vào trán cô, Nhã Kỳ đưa tay lên xoa trán mình cô lắc đầu lia lịa.
"Không có gì cả..."
"Xin lỗi..."
"Vì sao?"- Nhã Kỳ ngước mặt lên ngạc nhiên hỏi:
"Vì khi nãy đã hơi lớn tiếng với mày..."
Anh xấu hổ đưa tay lên gãi đầu hiện rõ vẻ lúng túng trên gương mặt tuấn tú, từ khi còn nhỏ anh đã luôn tỏ ra kiêu ngạo như một người hoàn hảo coi trời bằng vung và cũng chẳng bao giờ coi ai ra gì cả.
Bây giờ, cô lại nhận được lời xin lỗi nhẹ nhàng và nhìn được vẻ xấu hổ và sự lúng túng của anh lúc này khiến cô không kìm được mà bật cười.
"Có cái gì mà đáng cười chứ?"
"Không có gì hết!"
Dù miệng cô nói là không có gì nhưng lại ôm bụng cười rất sảng khoái, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô vui vẻ như thế này cả. Chỉ nhìn anh bộc lộ một chút xấu hổ mà cũng khiến cô vui tới như này sao?
Cục bông nghịch ngợm nhà anh đúng là dễ dỗ thật mà, làm gì có ai mà đáng yêu như cô ấy được chứ!
Vừa bước tới cửa lớp mà tất cả các bạn trong lớp đã chạy ào ra trêu chọc và hỏi hạn hai đứa trông cả hai người cứ giống như là cặp vợ chồng giận dỗi nhau là có thể long trời lở đất luôn vậy.
"Cái tên Dương thối tha kia, mày dám làm cho tiểu Kỳ nhà tao dỗi sao? Anh em đâu xông lên bắt nó!"
Vậy là cả lớp xông vào khóa tay anh lại chuẩn bị hành hình, tuy cả lớp đã học lớp mười hai cuối cấp rồi nhưng vẫn luôn chơi đùa với nhau giống với những đứa trẻ vậy, chẳng suy nghĩ rằng là cư xử như những đứa con nít chỉ cần biết là như vậy lớp vui và đoàn kết hơn chỉ như vậy là đủ rồi.
Dật Nhi lặng lẽ ngồi cuối góc lớp nhìn thấy mấy đứa bạn trong lớp chơi đùa như vậy không kìm được mà nụ cười cũng vương vấn trên khóe môi.
Mà khi ấy Nhã Kỳ đã nhìn thấy tất cả, quả thực khi nãy cô gái trông khá trưởng thành ấy khi cười lại rất xinh đẹp còn rất giống với người mang tên Tô Trạch Dương nữa.