Phong Tổng: Sủng Thê Trọn Kiếp

Chương 88: Viên mãn

Cả hai bên gia đình rất vui khi Phong Vũ Thần và Kiều Mẫn Hi đã quay về với nhau, ba Phong và ba Kiều nhanh chóng chọn ngày tốt để đôi trẻ sớm ngày thành hôn …

Hai người bàn luận một lúc quyết định nữa tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ cho Phong Vũ Thần và Kiều Mẫn Hi…

Trong khi đó Kiều Mẫn Hi vui vẻ dùng canh gà mà không để ý trên ngón tay mình có cái gì đó, đến khi nhìn thấy thì mới bất ngờ quay sang nhìn Phong Vũ Thần…

“Là anh sáng nay đeo vào tay em đấy…”

“Còn một chuyện nữa anh muốn em biết, tờ đơn ly hôn kia anh đã xé bỏ, cho nên bây giờ em vẫn là vợ của anh…”

Kiều Mẫn Hi xúc động ôm chặt lấy Phong Vũ Thần rưng rưng nước mắt, không nói nên lời…

“Vũ Thần em yêu anh…”

“Vợ à, anh cũng yêu em rất nhiều…”

Sáng nay trong khi Kiều Mẫn Hi đã mệt mỏi ngủ thϊếp đi, Phong Vũ Thần bước đến mở cửa tủ đầu giường lấy ra một cái hộp, lấy chiếc nhẫn đeo lên tay Kiều Mẫn Hi, nhếch môi cười hạnh phúc hôn lên tay cô một cái rồi mới ra khỏi phòng…

___________________________

Ngày diễn ra hôn lễ…

Kiều Mẫn Hi hôm nay trở nên vô cùng xinh đẹp kiều diễm trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, được chính tay ba Kiều tự tay thiết kế cũng như may vá…

Từng đường kim mũi chỉ ông đều gửi gắm hết vào đó rất nhiều hi vọng, cầu mong đứa con gái cưng của mình, sau này và mãi mãi sẽ luôn được hạnh phúc…

Phong Vũ Thần cũng đã xuất hiện từ sớm, quan sát kiểm tra lại mọi thứ thật chu toàn mới yên tâm…

Tất cả khung cảnh hôn lễ được bày trí bằng hoa tươi, nhập khẩu từ châu âu, được máy bay tư nhân của ba Phong vận chuyển về…

Buổi lễ sau đó được diễn ra dưới nền nhạc du dương ngoài trời, bên trong khách mời cũng được hạn chế, chỉ những người thân thiết mới được mời tham dự…

Kiều Mẫn Hi và Phong Vũ Thần muốn có một hôn lễ ấm cúng, tràn ngập lời chúc phúc của những người thân thiết, yêu quý mình…

Hòa cùng tiếng nhạc du dương là những cánh hoa hồng đỏ thắm tung bay khắp nơi, khung cảnh tuyệt đẹp, tràn ngập tiếng vỗ tay của mọi người, từ phía xa Kiều Mẫn Hi được ba Kiều nắm tay từng bước từng bước đi vào lễ đường…

Trong lực phía trong lễ đường Phong Vũ Thần và tiểu Bảo cũng đã đứng đợi từ lâu…

Phong Vũ Thần trong trang phục vest trắng tinh khôi, thắt nơ đỏ, phối cùng đôi giày đen bóng loáng trong cứ như những chàng hoàng tử trong chuyện tranh, đang mĩm cười nhìn Kiều Mẫn Hi…

Tiểu Bảo cũng giống như Phong Vũ Thần cậu bé mặc một vest trắng thắt nơ đỏ, nở nụ cười tươi nhìn mẹ mình vô cùng xinh đẹp…

Ba Kiều sau đó đặt tay Kiều Mẫn Hi lên tay Phong Vũ Thần, không kìm được xúc động mà rơi nước mắt mà nói…

“Vũ Thần à, hôm nay ba giao tiểu Hi lại cho con, mong con hãy thay ba yêu thương, chăm sóc con bé thật tốt, đừng để con bé phải rơi lệ thêm lần nào nữa được chứ…”

“Con hứa sẽ luôn yêu thương chiều chuộng cô ấy, ba cứ yên tâm giao tiểu Hi cho con ạ…”

Phong Vũ Thần nở nụ cười nhìn ba Kiều tự tin nói…

“Được…”

Ba Kiều sau đó bế tiểu Bảo đi xuống sân khấu, trả lại không gian cho hai người làm lễ…

Sau đó cha sứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ cho cả hai…

“Phong Vũ Thần con có đồng ý lấy Kiều Mẫn Hi, dù sao này sang giàu hay nghèo khó, dù đau ốm hay khỏe mạnh cũng luôn bên cạnh yêu thương cô ấy hay không…”

“Con đồng ý…”

Phong Vũ Thần nhìn Kiều Mẫn Hi nở cười hạnh phúc nói…

“Kiều Mẫn Hi con có đồng ý lấy Kiều Mẫn Hi, dù sao này sang giàu hay nghèo khó, dù đau ốm hay khỏe mạnh cũng luôn yêu thương bên cạnh cậu ấy hay không…”

“Con đồng ý…”

Kiều Mẫn Hi hạnh phúc nhìn Phong Vũ Thần nói…

“Lời tuyên thệ đã xong hai con bắt đầu trao nhẫn cho nhau…”

Phong Vũ Thần và Kiều Mẫn Hi sau đó trào nhẫn cho nhẫn…

“Ta tuyên bố từ bây giờ hai con chính thức trở thành vợ chồng, hai con có thể hôn nhau…”

Phong Vũ Thần không chờ đợi thêm nữa, ngay lập tức ôm lấy Kiều Mẫn Hi cả hai trao nhau nụ hôn hạnh phúc…

Buổi lễ kết thúc là đến tiết mục ném hoa cưới, xem ai sẽ là người tiếp theo thành hôn đây…

Kiều Mẫn Hi quay người lại ném mạnh ra phía sau lưng, người may mắn chụp được không ai khác là Trịnh Minh Hạo, cậu ta vui vẻ quỵ xuống một chân cầu hôn bạn gái người Anh của mình…

“Anna em có đồng ý lấy anh không…”

Cô nàng hiểu được liền nhanh chóng gật đầu đồng ý…

Qua một lúc sau mọi người cũng về hết, chỉ còn lại những người bạn thân quen của Kiều Mẫn Hi và Phong Vũ Thần, tiểu Bảo cũng được ông bà nội mang về nhà họ Phong chăm sóc để cả hai có không gian riêng…

Bọn họ cùng nhau nói về những chuyện ngày xưa, trò chuyện mãi đến tối thì mới ra về hết, Kiều Mẫn Hi sau đó cũng quay về phòng…

Bên trong phòng tắm nước ấm đã được Phong Vũ Thần xả đầy bồn giúp cô, Kiều Mẫn Hi hạnh phúc ngồi vào đó ngâm mình một lúc mới bước ra ngoài…

Bước ra cửa sổ hóng gió, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, Phong Vũ Thần sau khi tắm xong nhìn thấy Kiều Mẫn Hi đứng ngoài cửa sổ thì nhanh chóng bước ra…

Lấy áo khoác lên người Kiều Mẫn Hi nói …

“Vợ à, cẩn thận sẽ cảm lạnh đấy…”

“Vũ Thần à, em thấy mọi thứ xảy ra cứ như một giấc mơ vậy…”

“Ngay cả việc làm vợ anh, được anh yêu thương…”

“Chồng à, cảm ơn anh chưa từng quên đi em…”

“Vợ à, anh phải cảm ơn em, vì đã không vứt bỏ sợi dây chuyền kia, nếu không anh đã không tìm được em…”

“Vũ Thần em yêu anh…”

“Tiểu Hi anh cũng yêu em…”

Sau đó cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng sáng, khung cảnh xung quanh dần ngủ yên trả lại không gian tĩnh lặng cho đôi vợ chồng trẻ…

Cả hai cứ quấn quýt lấy nhau quên cả thời gian, cứ thế hạnh phúc ôm chặt lấy nhau, nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời…

Đôi khi hạnh phúc là chỉ cần cùng người mình yêu, làm những điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến bạn hạnh phúc…