Phong Vũ Thần không phải không muốn công khai cho mọi người biết chuyện cả hai đã kết hôn, mà là anh đang đợi thời cơ thích hợp...
Bình thường những buổi tiệc thế này Phong Vũ Thần sẽ không đến, nhưng vì biết rõ hôm nay Trịnh Minh Hạo cũng sẽ đến...
Anh có thể nhìn ra được Trịnh Minh Hạo mặc dù luôn miệng nói hận Kiều Mẫn Hi nhưng thâm tâm hắn vẫn còn yêu cô rất nhiều...
Anh muốn để hắn ta biết một điều, bây giờ cô đã là người phụ nữ của Phong Vũ Thần này, hắn mãi mãi cũng đừng hòng có được...
Cả hai cùng nhau đi xã giao với rất nhiều ông chủ lớn, giúp Kiều Mẫn Hi giới thiệu rất nhiều về công ty EM, tìm kiếm thêm nhiều đối tác mới cho cô...
Kiều Mẫn Hi cảm thấy chân mình có chút đau, khi phải đứng trên giày cao gót cao quá lâu, Phong Vũ Thần nhanh chóng nhận ngay, dìu Kiều Mẫn Hi đến bên ghế sofa gần đó ngồi xuống...
Cẩn thận giúp Kiều Mẫn Hi tháo giày ra xem vết thương ở chân, nhìn thấy vết phồng rộp ở chân mà đau lòng, càng không thể hiểu phụ nữ sao lại thích đi giày cao gót như vậy chứ...
Ngay cả khi chân đau như vậy mà cô lại chẳng nói với anh biết, tại sao lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ làm gì chứ...
Phong Vũ Thần muốn Kiều Mẫn Hi cứ vô tư hồn nhiên như lúc cả hai còn là những đứa trẻ, mỗi lần té đau cô bé ấy sẽ ôm anh mà khóc lớn...
Mỗi khi được anh dẫn đi chơi thì khuôn mặt luôn nở nụ cười tươi rạng rỡ, Phong Vũ Thần thật sự muốn biết, trong khoảng thời gian xa cách..
Kiều Mẫn Hi đã gặp phải những chuyện gì, tại sao lại khiến cô thay đổi, trở nên ít cười ít nói như vậy, ngay cả ánh mắt mỗi lần nhìn anh cũng phải dè chừng, cảnh giác...
"Có đau lắm không.."
Phong Vũ Thần dùng miệng mình vừa thổi, vừa ngước lên nhìn Kiều Mẫn Hi...
"Vũ Thần à tôi không sao đâu, anh không cần phải làm vậy.."
Kiều Mẫn Hi ngại ngùng khi anh làm như vậy, muốn gút chân lại nhưng không được...
"Vũ Thần à, anh mau đứng dậy đi, mọi người đang nhìn chằm vào chúng ta kia.."
Trong khi đó Phong Vũ Thần lại chẳng quan tâm đến những gì cô vừa nói, họ muốn nhìn thì cứ để họ nhìn, vợ anh thì anh cưng chiều, sợ gì họ ánh mắt hóng chuyện của họ...
"Vũ Thần à, anh mau đi xã giao với mọi người đi, tôi có thể tự làm mà.."
Kiều Mẫn Hi cứ nói liêng thiêng bên tai nhưng Phong Vũ Thần lại giả vờ như chẳng nghe thấy gì, khiến cô bất lực không thể làm gì, chỉ biết ngồi im để mặc anh muốn làm gì thì làm....
Qua một lúc Phong Vũ Thần cũng chịu đặt chân cô xuống, đứng thẳng người dậy rồi dịu dàng lên tiếng...
"Em bị như vậy thì cứ ngồi ở đây đợi tôi, tôi qua đó gặp người quen một lúc sẽ quay lại ngày.."
"Được anh đi đi, tôi sẽ ở đây đợi anh.."
Phong Vũ Thần gật đầu với cô rồi mới chịu đi, sau đó đi đến chỗ Trịnh Minh Hạo đang đứng mà lên tiếng...
"Trịnh tổng hôm nay đi một mình sao, người phụ nữ được gọi là vị hôn thê của anh không đến cùng à.."
"Phiền Phong tổng đây quan tâm rồi, những buổi tiệc thế này tôi không thích có người đi cùng.."
"Nhưng hôm tôi cũng không ngờ lại có thể gặp được Phong tổng ở đây, anh nên cẩn thận một chút, cô ta rất giỏi giả vờ đấy.."
Trịnh Minh Hạo đứng xem một màn bày tỏ tình cảm của hai người thì vô cùng tức giận....
Trong khi Phong Vũ Thần lại không thề bất ngờ gì, ngược lại còn vui vẻ, cầm ly rượu trên tay đυ.ng vào ly rượu trên tay của Trịnh Minh Hạo một cái...
"Có giả vờ hay không, chỉ có hai chúng tôi mới hiểu.."
Sau đó mĩm cười đắc ý rời đi...
Ở một góc khuất của buổi tiệc, một người đàn ông đàn nhìn về phía Kiều Mẫn Hi bằng ánh mắt thèm thuồng, tràn đầy tham muốn...
Đường Hạo là tổng giám đốc của Đường Thị, còn trai trưởng của của Đường gia, một người chỉ biết chơi bời gái gú, quậy phá..
Được ông Đường yêu thương gắn mác cho cái danh bù nhìn tổng giám đốc, hắn vừa nhìn Kiều Mẫn Hi đã nổi máu háo sắc ngay...
Nấp ở một góc quan sát rất lâu, đến khi nhìn thấy Phong Vũ Thần rời khỏi, mĩm cười gian xảo nhìn cô đầy toan tính...
Đường Hạo kéo một tên phục vụ ra phía sau nói chuyện, hắn đưa cho tên phục vụ một sấp tiền, bảo hắn bỏ cái gì đó vào ly rượu đưa đến mời Kiều Mẫn Hi uống...
Tên phục vụ nhìn thấy một số tiền lớn trước mặt, vui vẻ nhận tiền làm theo, không biết rõ danh tính người phụ nữ đó là ai, nếu đặc tôi sẽ có kết cục thế nào...
Gã phục vụ sau đó bước đến chỗ Kiều Mẫn Hi đang ngồi sau đó lên tiếng...
"Xin hỏi tiểu thư cô có muốn dùng rượu không.."
Kiều Mẫn Hi ngồi không mãi cũng thấy có chút buồn chán, liền vui vẻ nhận lấy ly rượu từ tay gã phục vụ, ngồi một mình nhâm nhi...
Đường Hạo sau khi nhìn thấy con mồi đã cắn câu thì vui vẻ bước đến, giả vờ muốn làm quen...
"Xin chào người đẹp, cô đến đây một mình sao, xin giới thiệu tôi là Đường Hạo tổng giám đốc tập đoàn Đường Thị, rất vui được quen biết cô.."
Trong khi Kiều Mẫn Hi lại tỏ ra chẳng để ý đến hắn, chậm rãi nâng ly rượu lên nhấp một ngụm...
"Xin lỗi tôi là người đã có chồng, không có nhã hứng kết bạn làm quen với những người như Đường tổng đây.."
"Cô gái à, em không cần phải giả vờ làm giá như vậy đâu, nếu em làm tôi cảm thấy thoải mái, tôi sẽ để em làm phu nhân Đường gia.."
"Nữa đời sau của em sẽ không cần phải làm gì cả.."