Hướng Cẩm Thu nói không nên lời, vẻ tan nát cõi lòng ánh lên trong mắt Thẩm Yến lúc anh ta mới bước xuống xe trông không giống làm màu.
Nguyễn Tri Vi cũng đang nghĩ tới điều đó, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Chắc anh ta muốn chiếm làm của riêng.”
Anh yêu người khác là thật. Hẳn là Bạch Khởi vẫn chưa chấp nhận yêu anh nên anh lại tìm tới cô. Anh cũng từng nổi điên lên vì cô nhưng đấy nào phải yêu, đó chỉ là sự chiếm hữu của đàn ông đối với một người phụ nữ mà thôi.
Nghe thấy cô nhắc tới năm từ “muốn chiếm làm của riêng”, Hướng Cẩm Thu cũng sực tỉnh. Có một số người, dù không thương không yêu đối phương nhưng vẫn sẽ tìm mọi cách giữ người ta lại, nhất là kiểu người Thẩm Yến thì càng có khả năng.
Nghĩ tới đây, Hướng Cẩm Thu liếc mắt nhìn cô: “Nếu sau này anh ta lại tới quấy nhiễu thì cậu tính thế nào?”
“Không quan tâm, từ chối thẳng, về lâu về dài chắc anh ta sẽ từ bỏ thôi.”
Trong trí nhớ của Nguyễn Tri Vi, Thẩm Yến không phải là người cố chấp dây dưa mãi không buông. Anh lúc nào cũng kiêu ngạo, tự phụ. Sự kiện lần này quả thật đã nằm ngoài tầm hiểu biết của cô về anh, hẳn là sau khi công thành danh toại, anh rảnh rỗi quá nên mới làm vậy, không duy trì được lâu đâu.
“Bé cưng, cậu tuyệt quá!” Hướng Cẩm Thu tán thưởng: “Phải để Thẩm Yến mở to mắt ra xem xem Tri Vi ngọt ngào của chúng ta khi muốn từ chối có thể tàn nhẫn đến cỡ nào.”
Nguyễn Tri Vi không nói gì thêm, thật ra cô thấy mình từ chối vậy không có gì gọi là độc ác cả.
Lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán, ắt sẽ gây hậu quả về sau. Đã cắt đứt thì phải cắt đứt thật triệt để, đấy là nguyên tắc đối nhân xử thế cơ bản của cô.
…
Chuyện về chiếc xe Cadillac trong đêm mưa nhanh chóng lan truyền trong khu chung cư của Hướng Cẩm Thu.
Nguyễn Tri Vi chẳng thấy hề hấn gì, bởi cô thường xuyên đi sớm về trễ, ngày nào cũng làm tổ ở đoàn làm phim để diễn nên không có nhiều thời gian ở nhà. Người khổ ở đây chỉ có một mình Hướng Cẩm Thu ở nhà gõ chữ quanh năm, mỗi một lần xuống lấy hàng chuyển phát nhanh là được anh bảo vệ nhiệt tình giữ lại hỏi thăm: “Này, cô gái ở cùng cô là người thế nào đấy?”
Hướng Cẩm Thu cười gượng: “Người thường thôi mà.”
“Người thường gì chứ, người thường sao tiếp xúc được với tầng lớp giàu có như thế.”
Hướng Cẩm Thu không muốn nhiều lời: “Anh tìm giúp tôi thùng hàng chuyển phát nhanh đi…”
“À được, nhưng cô gái ở cùng cô đẹp thật đấy, trông cứ như ngôi sao nổi tiếng…”
Hướng Cẩm Thu âm thầm nuốt nước miếng, Vi Vi là minh tinh thật.
“Chuyển phát nhanh của cô đây.”
Chẳng biết thùng hàng chuyển phát nhanh hôm nay có gì mà lại to thế này. Hướng Cẩm Thu chắc chắn rằng gói đồ này không phải mình mua, chẳng biết là người bạn nào lại đóng gói đặc sản gửi cho cô nữa.
Hướng Cẩm Thu nói thêm vài câu qua quýt với bảo vệ rồi ôm thùng hàng đi lên nhà. Lên tầng đẩy đồ vào nhà xong xuôi, cô cầm kéo khui hàng. Sau khi nhìn rõ những kiện hàng có trong thùng đồ, cô sốc tới há hốc mồm.
Son môi vương miện Christian Louboutin, loại son nằm trong top mặt hàng xa xỉ phẩm, là thứ mà bình thường cô không mua nổi.
Son môi có bề ngoài lóng lánh tinh xảo, thon về phần đuôi như hình mũi khoan, nhìn một cái là thấy được mùi tiền. Son trong hộp có đủ 36 thỏi màu, được thắt ruy băng trông vô cùng tinh tế.