Duy Nguyện Chiêu Chiêu

Chương 3

4

Sau khi ta khỏi bệnh, ca ca lại ngã xuống.

Ta ngồi dưới mái hiên nhìn thái y đi ra đi vào, trong viện tràn ngập mùi thuốc đắng khiến cho dạ dày người ta cồn cào cuồn cuộn.

Ta quay đầu nhìn vào trong phòng, nhưng chỉ có thể nhìn thấy chiếc bàn nhỏ mà ca ca thường dùng.

Tiếng ho khan tê tâm liệt phế của ca ca truyền ra, ta có chút lo lắng.

“Ca ca.”

Ta hơi sợ hãi, gọi ca ca ở trong phòng.

“Chiêu Chiêu, đừng sợ, ca ca không sao.”

Giọng nói của hắn vẫn dịu dàng như trước, chỉ là có chút khàn khàn.

“Vâng.”

TruyenHD

Ta cúi đầu nhìn xuống mặt đất, mũi có chút chua xót.

Ca ca không cho ta vào thăm, hắn nói sợ lây bệnh cho ta.

Quản gia đi ra từ phòng ca ca ai oán thở dài, vẻ mặt không biết làm sao cho phải.

Ta hỏi ông ấy: “Quản gia gia gia, ca ca có sao không?”

Quản gia lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Thân thể vương gia, ai....”

“Ai cái gì mà ai, bản thế tử sẽ bảo vệ vương gia nhà ngươi trường mệnh trăm tuổi!”

Một nam nhân tuấn lãng mặc cẩm bào đỏ thẫm lắc quạt bước vào.

Ta đứng lên, ngoan ngoãn gọi một câu: “Thế tử ca ca.”

“Tiểu Chiêu Chiêu ngoan lắm, đáng yêu hơn ca ca của muội nhiều.”

Cố Hành Chỉ cầm quạt vỗ nhẹ đầu ta, không phải là hắn cố ý làm vậy, mà là ca ca không cho hắn chạm vào ta.

Lúc trước hắn trở về từ Giang Châu, vừa vào Minh vương phủ, ca ca liền cấm cửa đuổi khách năm ngày.

Sau đó hắn khó khăn lắm mới trèo được tường vào, đúng lúc thấy ca ca trong viện đang tự tay dựng ghế đu cho ta, ta thì đứng bên cạnh, hắn kinh hãi trực tiếp ngã gãy chân, làm tên què suốt nhiều ngày.

Cố Hành Chỉ nói ca ca kim ốc tàng kiều, ca ca trực tiếp đạp hắn một cước ngã xuống đất.

Hắn biết lai lịch của ta, chỉ cười gượng nói, đều tại người môi giới kia, rõ ràng người hắn tìm là một mỹ nhân đơn thuần xinh đẹp.

Nói xong, hắn còn xoa đầu ta, nói ta làm đồng dưỡng tức cũng không tệ.

*Đồng dưỡng tức (童养媳): Vợ/ con dâu nuôi từ nhỏ.

Chỉ vì một câu này, hắn lại không vào được vương phủ nửa tháng.

“Lúc trước ta đi Giang Châu là bởi vì tìm một vị danh y, bây giờ vị danh y đó đã về lại Giang Châu, ta định mang A Diên tới Giang Châu bái phỏng vị danh y kia.”

Ca ca uống thuốc xong đã ngủ thϊếp đi, ta nhìn khuôn mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc của ca ca, trong lòng không khỏi đau nhói.

Ngày hôm sau, Cố Hành Chỉ liền đưa ca ca lên đường đi Giang Châu.

Trước khi đi, ca ca gắng gượng giữ tinh thần xoa nhẹ đầu ta, hỏi ta có sợ không.

Ta đến vương phủ lúc mười tuổi, suốt hai năm, sớm đã không thể rời khỏi ca ca.

Ta rưng rưng nước mắt lắc đầu: “Chiêu Chiêu không sợ, chỉ là Chiêu Chiêu....”

Từ “không nỡ” kia, ta không dám nói ra, ta sợ trong lòng ca ca nhớ thương ta, làm chậm trễ hắn chữa bệnh.

“Ta biết Chiêu Chiêu không nỡ xa ca ca.” Hắn chạm nhẹ vào sườn mặt của ta, cười nói, “Trước khi tuyết rơi, ca ca nhất định sẽ về, cùng Chiêu Chiêu đắp người tuyết.”

Ta rơi nước mắt, gật đầu: “Ca ca mau đi đi, một mình Chiêu Chiêu không sao.”

Hắn lau nước mắt cho ta, rồi lệnh cho A Tri tỷ tỷ bên cạnh dắt ta hồi phủ.

Ta vừa đi vừa quay đầu nhìn hắn, hắn vẫn đứng bên cạnh xe ngựa cười nhìn ta.

Mãi đến khi ta vào phủ, nghe được tiếng xe ngựa lăn bánh, ta vẫn không nhịn được mà khóc nức nở.

“Cô nương đừng khóc nữa, nếu vương gia biết, ngài ấy sẽ rất đau lòng.” Quản gia cười dịu dàng an ủi ta, “Vương gia nói ngài ấy có để lễ vật cho ngài ở trong phòng, mau trở về xem thử đi.”

Ca ca đã tặng cho ta một con mèo trắng như tuyết, nó rất nhỏ, đôi mắt màu xanh nước biển, thích cọ vào ngực ta.

Ta đặt tên cho nó là Tuyết Cầu.

Có Tuyết Cầu ở đây, gian viện tử vốn yên ắng vì ca ca rời đi lại khôi phục sức sống.

Ta thường ôm Tuyết Cầu ngồi trên ghế đu mà ca ca dựng cho ta đọc sách, ghế đu lắc lư, ta cũng ngủ thϊếp đi.

Ta thường mơ thấy ca ca, có khi là khuôn mặt ôn hoà của hắn khi hắn chơi đàn, có khi là góc mặt dịu dàng khi hắn đọc sách.

Ta đã quen ôm Tuyết Cầu ngồi ở trước ngưỡng cửa chờ ca ca trở về, nhưng cho đến khi trên trời rơi xuống những hạt tuyết nhỏ, ta vẫn không đợi được ca ca.

“Khi nào ca ca trở về?”

Ta luôn hỏi quản gia gia gia như vậy, nhưng lần nào quản gia gia gia cũng chỉ xoa đầu ta, lặng lẽ mỉm cười với ta.