Đám người vây xem giải tán hết.
Chốc lát sau, chỉ còn lại một mình Thẩm Triều Uyên đứng bên cạnh xe.
Anh ngước mắt nhìn lên căn hộ, đôi mắt thâm trầm.
Ánh mặt trời ngày hè vẫn gai người, cuối cùng, Thẩm Triều Uyên cũng không đi lên.
Anh ngồi lại vào trong xe, tiếp tục nghe điện thoại của trợ lý.
Trần Hâm không biết Tổng giám đốc nhà mình đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi, chỉ có thể tiếp tục báo cáo: “Đúng rồi Tổng giám đốc, họ… bố mẹ anh đến công ty làm ầm lên, hình như là bất mãn với việc chia sẻ quỹ phúc lợi và quỹ đầu tư do tổng công ty cấp cho các chi nhánh mà bọn họ quản lý.”
Thẩm Triều Uyên nghe xong, đôi mắt thoáng chốc lạnh lẽo, để lộ ý trào phúng rõ ràng trong lời nói: “Quan hệ bây giờ của bọn họ có vẻ tốt quá nhỉ!”
Trần Hâm nuốt nước bọt một cái, nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo.
Thẩm Triều Uyên bực bội nhéo nhéo hai đầu lông mày, tay kia trực tiếp giật cà vạt ra.
Điều hòa trong xe mở hết cỡ, nhưng vẫn không thể ngăn chặn cơn bực bội trong lòng anh.
Đã biết địa chỉ rồi, không phải chuyện đầu tiên nên làm là tới cửa chất vấn sao?
Anh còn chờ cái gì.
Thẩm Triều Uyên nghe Trần Hâm trả lời ở đầu bên kia điện thoại, vẻ nóng nảy trên mặt càng rõ ràng, anh không biết mình đang chờ cái gì.
Hay nói đúng hơn, anh đang sợ cái gì.
“Sau này, chỉ cần là chuyện của Thẩm Trường Trạch và Dư Nhã Lan thì không cần báo cáo lại với tôi, trực tiếp đuổi ra ngoài.”
Cuối cùng, Thẩm Triều Uyên kết luận loại trạng thái không bình thường này đều do đôi vợ chồng kia gây ra.
Trần Hâm thấy Tổng Giám đốc lên tiếng, lập tức trả lời: “Vâng!”
“Đúng rồi Tổng giám đốc, lát nữa tám giờ rưỡi có mở cuộc họp thường kỳ không ạ?” Trần Hâm nhìn thoáng qua đồng hồ, đã giờ này rồi mà Tổng Giám đốc còn chưa tới, để phòng ngừa vạn nhất, anh ta vẫn nên hỏi thì tốt hơn.
Thẩm Triều Uyên dừng một chút, ánh mắt xuyên qua cửa sổ xe nhìn lên tòa nhà, mãi lâu sau, anh trả lời: “Như cũ.”
“Vâng, Tổng Giám đốc.”
Thẩm Triều Uyên cúp điện thoại, khởi động xe, sau đó quay đầu.
Lâm Thuật Ngôn mang theo bữa sáng về căn hộ, Minh Sanh vừa nghe tiếng chuông cửa thì lập tức đi ra.
“Cuối cùng anh cũng về rồi.”
Mãi đến khi anh đứng ở trước mắt Minh Sanh, ảo giác như một giấc mơ của cô mới dần biến mất.
Bởi vì cô cũng hay hỏi ông trời như vậy, rốt cuộc là vì cái gì.
———
Sau khi Thẩm Triều Uyên về công ty thì tâm trung hết vào công việc.
Giống như không có chuyện gì xảy ra, mặt hồ bình tĩnh lạ kỳ, không hề có dấu vết gió thổi qua.
Chỉ là thời khắc bình tĩnh này không thể duy trì quá lâu, tất cả đã bị một cuộc gọi phá vỡ.
Người gọi là Triệu Tiết, Thẩm Triều Uyên nhìn thoáng qua, không có ý định nhận, trực tiếp từ chối.
Nhưng không chịu nổi mấy cuộc gọi liên tiếp của đối phương.
Tâm trạng bực bội đã đến bên bờ vực, chỉ còn kém một bước cuối cùng.
Mà cú điện thoại này của Triệu Tiết chính là giọt nước làm tràn ly.
Triệu Tiết tự biết mình nói sai, điện thoại vừa mới kết nối đã bắt đầu chịu đòn nhận tội: “Anh! Em xin lỗi! Lỗi của em! Đều là lỗi của em! Em không nên nói nhiều như vậy!”
Thẩm Triều Uyên đưa điện thoại di động ra xa chút, nhíu mày: “Cái gì sai rồi?”
Triệu Tiết ở bên kia vừa khóc vừa nói: “Vừa rồi em đi ra ngoài với mấy người bạn, không cẩn thận nói chuyện anh cầu hôn ra ngoài…”
Triệu Tiết càng nói càng chột dạ, âm thanh về sau càng giống như muỗi kêu.
Có lẽ là Thẩm Triều Uyên cũng không nghĩ tới Triệu Tiết tìm mình nói chuyện này.
Vừa rồi lúc đang nghe Triệu Tiết nói mình phạm sai lầm, Thẩm Triều Uyên đã tưởng tượng trong đầu vô số chuyện mà anh ta thường phạm phải.
Anh nhéo nhéo lông mày, giọng điệu hơi lạnh: “Nói bao nhiêu?”
Triệu Tiết run rẩy đáp lại: “Không nhiều, vừa vặn nói đến chỗ chị dâu từ chối anh…”
Thẩm Triều Uyên trầm mặc.
Trước khi Triệu Tiết nhắc tới chuyện cầu hôn, anh vẫn luôn cố gắng tránh né chuyện này, nếu như có thể, anh nguyện ý vứt bỏ kí ức kia ra khỏi đầu.
Thẩm Triều Uyên cũng không phải không muốn thừa nhận thất bại, trái lại, anh không bao giờ sợ những thứ này, đặc biệt là ở trên thương trường.
Thủ đoạn mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán.
Nhưng một người như vậy lại không muốn đối mặt với chuyện cầu hôn thất bại.
Có lẽ chuyện anh không muốn đối mặt cho tới bây giờ cũng không phải là hai chữ “thất bại”, mà là từ chối anh lại chính là người kia.
Trước khi gặp được Minh Sanh, Thẩm Triều Uyên chưa bao giờ cân nhắc đến việc kết hôn.
Trong mắt người khác, kết hôn là điều thiêng liêng lại tốt đẹp, tượng trưng cho sự trung thành giữa hai người yêu nhau, đó là gông cùm của hạnh phúc và xiềng xích của đạo đức.
Người yêu nhau cam nguyện bị nửa kia khóa lại cả đời.
Nhưng trong mắt Thẩm Triều Uyên lại cảm thấy buồn nôn.
Hôn nhân trong mắt anh, chẳng qua chỉ là con đường tắt để hai công ty có thể tối đa hóa lợi ích của mình.
Người trước ân ái, người sau lạnh lùng.
Chán ghét lẫn nhau, rồi lại vì hai nhà hợp tác mà bất đắc dĩ giả vờ ân ái, cuối cùng còn muốn một sợi dây liên kết vững chắc cho sự hợp tác giữa hai bên..
Mà Thẩm Triều Uyên chính là đầu dây xích.
Trong mắt hai người kia, thậm chí sự tồn tại của anh là một sự buồn nôn, còn có phản bội.
Bọn họ phản bội từng người yêu thương của mình.
Vì vậy, Thẩm Triều Uyên kháng cự hôn nhân, anh không muốn trở thành một con rối trong hôn nhân, vả lại mãi mãi sẽ không thay đổi ý nghĩ này.
Nhưng anh lại không thể giải thích rõ tại sao phải đi đặt cái nhẫn kia, tại sao lại đi cầu hôn.
Tại sao lại bị từ chối?
Thẩm Triều Uyên không hiểu cái gì là yêu, hai mươi lăm năm trước đây của anh không có ai yêu thương anh.
Ông nội là người duy nhất yêu anh, cũng không phải là bởi vì thuần túy muốn đối xử tốt với anh.
Ông nội yêu thương anh, cũng là dựa vào anh không giống Thẩm Trường Trạch tầm thường.
Những thứ này, Thẩm Triều Uyên đã hiểu từ lâu, cũng đã quen rồi.
Mãi đến khi anh gặp Minh Sanh, cô yêu anh, đây là chuyện ba năm nay Thẩm Triều Uyên chưa bao giờ hoài nghi, nhưng lúc này, hiện thực trước mắt lại đột nhiên bị phủ định.
Vì sao đột nhiên lại không muốn, Thẩm Trường Trạch cũng có thể yêu người phụ nữ kia gần ba mươi năm, Dư Nhã Lan cũng có thể yêu người đàn ông kia nhiều năm như vậy.
Vì cái gì đến chỗ anh, lại chỉ có ba năm.
Thẩm Triều Uyên không nghiện thuốc lá nhiều, hầu như rất ít hút, nhưng trong gạt tàn thuốc trên bàn làm việc lại chất đầy đầu lọc thuốc lá.
Cuối cùng, anh cúp điện thoại của Triệu Tiết, vứt trên bàn.
Ngoài cửa sổ sát đất là những tòa cao ốc nguy nga, xa xa là bầu trời xanh thăm thẳm giống như chứa đựng sự hiu quạnh vô tận.
Giống như trái tim bị rất nhiều người nói là vô tình lạnh lẽo, nhưng bên trong lại vô cùng trống rỗng.
Lúc Minh Sanh nhận được điện thoại của Thẩm Triều Uyên thì đã là chạng vạng, cô đứng ở ban công, ánh chiều tà chiếu mặt, ánh sáng loang lổ khẽ lay động.
“Thẩm Triều Uyên, có chuyện gì không?” Âm thanh nhẹ nhàng, quấn lấy cơn gió mát, lộ ra vẻ xa cách.
Thẩm Triều Uyên xuyên qua cửa sổ xe, ánh mắt rơi vào tòa nhà B phía xa, đáy mắt thâm sâu, hờ hững vô cùng: “Tôi cần một lời giải thích.”
Vẻ mặt Minh Sanh cứng lại, biết rõ đối phương chỉ là cái gì, cũng không có ý định trốn tránh.
Chuyện này nên có một kết thúc hoàn toàn, lần trước kết thúc quá vội vàng.
Qua một đêm, cô cũng nghĩ thông suốt chút ít, mặc kệ giữa bọn họ vì sao lại bắt đầu, nếu như là cô mở miệng nói kết thúc trước thì cũng nên cho anh một lời giải thích.
Vì vậy, cô trả lời: “Được.”
Yết hầu Thẩm Triều Uyên chuyển động, giọng nói lạnh đến mức tận cùng: “Tôi chờ em ở bên ngoài khu nhà.”
———
Lời của tác giả:
Đêm qua eo đột nhiên đau dữ dội, không thể ngồi, chỉ có thể đứng hoặc nằm viết chữ, vì vậy hơi chậm.
Đây là canh một, canh hai viết một nửa, đoán chừng phải sau 12 giờ mới cập nhật ~
Nếu chịu không được thì buổi sáng xem cũng được ~