Sau khi tỉnh táo lại, Quan Oánh mới hiểu ý của Lạc Ninh.
Đêm hôm chỉ có mình cô và Phó Thời Xuyên ở chung một phòng, đã ở chung phòng thì thôi đi còn ngồi gần nhau như vậy, một chân cô gác lên đùi anh, tay anh còn đang nắm lấy mắt cá chân cô…
Mặt cô vốn đã hơi đỏ vì chuyện vừa rồi, nay lại đỏ bừng từ mặt đến cổ!
“Không phải, anh hiểu lầm…”
Cô lắp bắp muốn giải thích, nhưng Phó Thời Xuyên rất tự nhiên buông cô ra, đứng dậy nói: “Sao ông về sớm thế, không phải bay chuyến buổi tối sao?”
“Công việc kết thúc sớm, cho nên tôi đổi giờ bay.” Lạc Ninh nói: “May là tôi trở về sớm, nếu không đã không được nhìn thấy cảnh này…”
Đôi mắt anh ta đảo qua đảo lại giữa hai người, đầy ẩn ý mập mờ.
Phó Thời Xuyên dừng lại vài giây và nói: “Quan Oánh bị trẹo mắt cá chân, tôi kiểm tra cho cô ấy. Ông trở về đúng lúc lắm, hộp thuốc y tế ở nhà đâu rồi?”
“Không cần hộp thuốc!” Quan Oánh lập tức nói ở phía sau: “Tôi cảm thấy không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là vừa nãy bị trật khớp nên hơi đau thôi, hiện tại tôi đã khỏi rồi! Thật đấy!”
Sợ hai người không tin, cô xuống khỏi ghế sofa, đứng trên tấm thảm và đi cho họ xem: “Cậu xem, tôi không sao rồi!”
Phó Thời Xuyên thấy cô đi lại tự nhiên, quả thật có vẻ đã không còn gì đáng ngại, nhưng anh vẫn hơi lo lắng, sợ rằng cô đang cố chịu đựng. Vừa định nói thêm gì đó, anh đã thấy cô gái với đôi má ửng hồng, đôi mắt đẫm sương cầu xin, như thể sợ anh lại hỏi tiếp.
Kỳ thật anh cũng chú ý tới vừa rồi tư thế của mình cùng Quan Oánh có phần mập mờ, nhưng anh thấy không sao, cũng không thấy xấu hổ, bởi vì anh hiểu quá rõ cái nết của Lạc Ninh. Chỉ là hiện tại nhìn thấy Quan Oánh như vậy, thật sự làm cho anh khó có thể tiếp tục đề tài này: “Vậy được rồi, sau này nếu cậu không thoải mái, nhớ nói cho tôi biết.”
Quan Oánh vội vàng gật đầu lia lịa.
Lúc đầu còn lo Lạc Ninh sẽ tiếp tục nói nhảm, cũng may cái tên này vẫn biết đúng mực, ngoại trừ nụ cười quái dị trên mặt ra thì không nói gì.
Phó Thời Xuyên xoay người trở lại phòng bếp. Một lúc sau, Lạc Ninh cũng đi theo, quàng vai bá cổ với anh: “Ông được đấy, chưa gì đã dẫn người ta về nhà rồi. Chủ động dữ vậy, tôi thấy lúc trước ông chỉ đang giả vờ trước mặt tôi thôi phải không?”
Phó Thời Xuyên thậm chí không thèm nhấc mí mắt: “Ông không cần đi tiếp đãi đối tác sao? Chuyển nhà đã không tới rồi, nếu giờ không tiếp đãi người ta, không tỏ ra tích cực thì tôi nghĩ còn lâu ông mới có được hạng mục đó.”
Lạc Ninh bị anh làm cho nghẹn họng, phản bác lại: “Tôi đã nói với ông là tôi không đi giúp chuyển nhà là vì tôi nghĩ cho người ta, là suy nghĩ thấu đáo mà! Hơn nữa chẳng phải tôi đã bảo ông đừng giành làm hết việc hả, phải để lại chút ít đồ đạc linh tinh mà hai người không biết lắp ráp, chờ tôi về xử lý còn gì?”
“Vậy chỉ sợ ông phải thất vọng rồi, trong nhà cô ấy đừng nói là đồ đạc mà ngay cả một sợi tóc rơi trên mặt đất cũng không có, đếch có chỗ nào cần tới ngài đâu.”
Lạc Ninh trừng mắt: “Ông háo thắng dữ, không cho tôi chút cơ hội biểu hiện?”
Nghĩ đến đội ngũ chuyên nghiệp lúc chiều của Quan Oánh, Phó Thời Xuyên nhún vai: “Đáng tiếc cô nhà văn của chúng ta rất biết khéo léo vận dụng thành tựu của văn minh hiện đại, không nhưng không cần đến ông, mà ngay cả tôi cũng vô dụng.”
Lạc Ninh: “…?”
Bởi vì Lạc Ninh còn chưa ăn cơm tối, anh ta rất tự nhiên tham gia cùng bọn họ, vốn là bữa tối hai người biến thành ba người. Ban đầu Quan Oánh hơi thất vọng, cảm thấy có thêm một cái bóng đèn, nhưng sau khi đồ ăn được dọn lên, cô cũng không thèm quan tâm nữa.
Thêm một người, Phó Thời Xuyên sợ đồ ăn không đủ nên tạm thời thêm sườn cừu nướng. Sườn cừu được sử dụng là loại cừu non sáu tháng tuổi, được phủ một lớp cà chua vàng đỏ và nướng cùng hương thảo, chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng đủ hấp dẫn rồi, cắn một miếng không tanh, thơm ngon vô vùng. Lưỡi bò được hầm với cà rốt và hành tây cho đến khi nhừ, sau đó thêm whipping cream (kem tươi) và rau mùi tây xắt nhỏ, nước sốt đậm đà, thịt mềm, tan trong miệng.
Quan Oánh nhấp hai ngụm, cặp mắt cũng sáng lên.
Trong lúc chờ đợi, cô đã suy nghĩ kỹ, đây là lần đầu tiên Phó Thời Xuyên nấu cho cô ăn, bất kể thành phẩm như thế nào, cô nhất định phải khen đến độ trên trời dưới đất không có gì sánh bằng, không thể làm mất mặt nam thần!
Nhưng cô không ngờ rằng Phó Thời Xuyên thực sự không nói khoác, anh nói rằng mình nấu ăn ngon, vì nó ngon thật, vốn dĩ không cần cô khen một cách thương mại, tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng!
“Cậu giỏi quá đi, tôi nghĩ cậu có thể mở nhà hàng được rồi!” Quan Oánh gắp một miếng lưỡi bò cùng một lát bánh mì, cắn một miếng, trong nháy mắt cảm thấy toàn thân thả lỏng, thỏa mãn từ dạ dày đến toàn thân.
Lạc Ninh cũng hùa theo: “Nói thật, tay nghề của ông thật sự rất tuyệt vời. Có lúc tôi còn lo rằng nếu tôi ăn món ông nấu thêm vài lần nữa, tôi sẽ không thể cưỡng lại việc cầu hôn ông ngay trên bàn ăn.”
Anh ta không biết nấu ăn, phòng bếp trong nhà chỉ là vật trang trí, từ khi Phó Thời Xuyên chuyển đến, anh ta thỉnh thoảng mới được ăn bữa cơm nhà làm.
Phó Thời Xuyên ra vẻ xin thứ cho kẻ bất tài: “Vậy ông cố gắng kiềm chế, hoặc là vì triệt để loại bỏ khả năng này, sau này tôi nấu đồ ăn thì ông đừng ăn nữa.”
“Đừng mà, ăn thì vẫn phải ăn chứ.” Lạc Ninh nói: “Ông yên tâm, tôi sẽ tận lực khắc chế chính mình!”
Quan Oánh giấu nửa khuôn mặt sau lát bánh mì, chỉ lộ ra một đôi mắt nghiêm khắc nhìn đăm đăm vào Lạc Ninh.
Hừ, anh còn muốn cầu hôn, tôi còn chưa làm được thì đâu đến lượt anh!
Lạc Ninh đã nhận thấy, ngay khi anh ta nhìn sang, Quan Oánh lập tức quay đi và thở dài thườn thượt.
Phó Thời Xuyên hỏi: “Cậu sao vậy?”
Quan Oánh nhếch miệng: “Không vui.”
“Sao lại không vui? Bữa tối có gì khiến cậu không hài lòng sao?”
“Ngược lại là đằng khác, bởi vì tôi quá hài lòng về nó.”
Phó Thời Xuyên nhướng mày, Quan Oánh nói: “Tôi cảm thấy bản thân hiện giờ giống như nữ giám khảo trong bộ phim Thực Thần của Châu Tinh Trì*, cô ấy đã rơi lệ vì được ăn món cơm thịt xá xíu ngon nhất thế giới. ‘Tại sao lại cho tôi thưởng thức món cơm thịt xá xíu ngon như vậy? Nếu sau này tôi không được ăn nó nữa thì biết làm sao?’”*Thực thần là một bộ phim Hồng Kông do Châu Tinh Trì và Lý Lực Trì đạo diễn, tác phẩm được công chiếu lần đầu năm 1996. Đây là một phim hài về ẩm thực, Thực thần nói về những cuộc thi nấu ăn ở Hồng Kông để tranh vị trí "Thần ăn". Dàn diễn viên chính của phim gồm có Châu Tinh Trì, Mạc Văn Úy, Cốc Đức Chiêu và Ngô Mạnh Đạt.Quan Oánh đọc lời thoại trong phim, sau đó giả vờ lau nước mắt.
Khóe môi Phó Thời Xuyên bất giác cong lên.
Tâm tư nhỏ bé của cô gái rõ ràng như vậy, nhưng anh cũng không vạch trần mà nói: “Nếu cậu muốn ăn gì, từ nay về sau mỗi lần nấu cơm, tôi sẽ gọi cậu nhé.”
“Thật không?”
“Thật, dù sao cậu cũng ở đối diện.” Anh nói: “Chỉ cần cậu chịu tới thì tôi sẽ không để cậu mang chiếc bụng đói về nhà.”
Mục đích của Quan Oánh đã đạt được, nhưng cô vẫn cố ra vẻ ngượng ngùng: “Làm thế có phiền đến cậu không?”
Lần này Phó Thời Xuyên không chiều theo ý cô mà hỏi ngược lại: “Nếu tôi nói nó phiền phức thì sao?”
Quan Oánh không bị hỏi đến đứng hình: “Hay là cậu dạy tôi nấu ăn đi? Tôi vẫn luôn muốn học, nhưng không có sư phụ tốt, tôi cảm thấy cậu nhất định là một người thầy đẳng cấp!”
Đôi mắt của cô gái lấp lánh, như thể bản thân chỉ chân thành yêu thích nấu nướng chứ tuyệt đối không có bất kỳ suy nghĩ thừa thãi nào khác.
Phó Thời Xuyên nhìn cô chằm chằm một lúc, sau đó chợt cười mỉm, trầm giọng nói: “Làm thế cậu không sợ phiền đến tôi à?”
Quan Oánh dùng ngón cái cùng ngón trỏ vẽ vòng vòng: “Mới đầu khả năng sẽ hơi phiền toái, nhưng cậu dạy cho tôi rồi thì tôi có thể làm cho cậu ăn, vậy thì cậu có thể thoải mái một chút!”
Phó Thời Xuyên ra vẻ đăm chiêu: “Nghe có vẻ đúng. Tôi là một giáo viên giỏi, nhưng liệu cậu có phải là một học sinh thông minh không? Ngộ nhỡ tôi không dạy được cậu thì sao?”
Quan Oánh câm nín.
Cô muốn nói rằng mình không ngốc đến vậy, nhưng lại thấy chột dạ. Cô thực sự không có nhiều tài năng trong mảng nấu ăn, nếu không cô đã không sống một mình nhiều năm như vậy. Khi muốn xây dựng hình tượng, cô phải dựa vào Tiểu Hồng Thư để giữ chân Phật.
Nhưng yêu cầu này của cô không phải là nói bừa.
Phó Thời Xuyên nói, cô làm như vậy không sợ phiền anh sao? Thật ra, cô không sợ.
Trong khoảng thời gian này, cô đã sắp xếp lại các ý tưởng cho chiến lược của mình và cảm thấy những ý tưởng trước đây vẫn còn quá hạn chế. Cô không nên lúc nào cũng nghĩ xem phải làm gì cho Phó Thời Xuyên, đồng thời lại quá sợ quấy rầy và làm phiền anh.
Nói theo góc độ tâm lý, con người không chỉ có ấn tượng tốt với những người đã giúp đỡ mình, đồng thời còn gần gũi hơn với những người đã giúp đỡ, trả giá vì mình. Trong tiềm thức, họ sẽ hy vọng đối phương có thể cho mình phản hồi về mặt cảm xúc. Đây là hiệu ứng Franklin* nổi tiếng.*Franklin nói:”Người từng giúp đỡ bạn một lần sẽ sẵn sàng tiếp tục giúp đỡ bạn hơn những người bạn từng giúp. Muốn có được sự hỗ trợ của một người, đặc biệt là sự hỗ trợ từ những người nằm ngoài mối quan hệ của bạn, thì hãy tìm anh ấy giúp đỡ, mọi chuyện sẽ có những bước ngoặt mà bạn không ngờ tới”. Hiện tượng tâm lý thần kì này được gọi là “Hiệu ứng Franklin”. [Nguồn: Hiệu ứng Franklin - Mối quan hệ tốt bắt nguồn từ sự làm phiền.]Do đó, nếu muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ với một người, bạn không thể chỉ cho đi một cách mù quáng mà còn phải đòi lại một cách thích hợp. Anh ấy vì bạn mà làm bao nhiêu điều thì cũng đồng nghĩa anh ấy đã dần đặt bạn vào trái tim anh ấy bấy nhiêu.
Dựa trên lý thuyết này, cô mới nhờ Phó Thời Xuyên giúp cô chuyển nhà và việc tối nay cố gắng nhờ anh dạy mình cách nấu ăn.
Chỉ có điều là chiêu thứ hai dường như đã thất bại…
Lạc Ninh ở một bên nghe vậy, mắt đảo liên tục, cuối cùng nhớ ra mình còn cần nịnh nọt người ta, lập tức tiến lên bênh vực chính nghĩa: “Quan Quan đại thần của chúng tôi nhờ ông dạy cô ấy nấu ăn thì ông phải dạy, còn làm bộ làm tịch cái gì! Dám từ chối yêu cầu của một quý cô, ông có còn là đàn ông không?”
Người này tự dưng bắt đầu bắt chước độc giả, gọi cô là “đại thần”! Quan Oánh kinh hãi nhìn Lạc Ninh, nhất thời quên nói.
Nghe được lời cáo buộc của bạn thân, lại nhìn cô gái đang háo hức nhìn mình chằm chằm, trong mắt Phó Thời Xuyên hiện lên ý cười, cuối cùng mở miệng nói: “Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ.”
Yeah, chịu cân nhắc là tốt rồi!
Cho dù cuối cùng anh ấy không đồng ý, nhưng ít nhất anh ấy cũng hứa sau này cô có thể thường xuyên đến ăn cơm, đó cũng là một thắng lợi lớn!
Lạc Ninh nắm lấy cơ hội, khui chai rượu vang đỏ trân quý, rót cho mọi người, sau đó dẫn đầu cụng ly: “Nào, tối nay chúng ta hãy nghênh đón đại văn hào Quan Quan quang lâm hàn xá tối nay, rồng đến nhà tôm, thật lấy làm vinh hạnh!”
Quan Oánh cười cùng bọn họ cụng ly: “Sau này chúng ta sẽ là hàng xóm, mong được hai người chiếu cố.”
“Đương nhiên, đương nhiên.” Lạc Ninh nói: “Quan Quan đại thần chịu để cho tôi chăm sóc thì là vinh hạnh lớn nhất của tôi rồi!”
Tốt lắm, bây giờ ngoài “cô nhà văn” ra, còn có một “Quan Quan đại thần” đang chờ cô sửa lại cho đúng.
Nhưng bây giờ Quan Oánh đang có tâm trạng rất tốt, vì vậy cô quyết định sẽ nói về nó vào một ngày khác. Quan Oánh ngẫm nghĩ rồi lại liếc trộm một người khác cũng không nói gì – Phó Thời Xuyên, rõ ràng là anh cũng có tâm trạng tốt, đang mỉm cười uống rượu vang.
Tới khi cô trở về nhà sau bữa tối, nghĩ về tối nay, Quan Oánh vẫn còn choáng ngợp.
Cô nằm trên giường, híp mắt đắm chìm một lúc, sau đó lấy điện thoại di động và mở album ảnh ra, bấm vào một tấm (trong đó).
Bức ảnh chụp món lưỡi bò hầm rượu vang đỏ kiểu Pháp và sườn cừu nướng với cà chua bi được trình bày đẹp mắt trên đĩa, khi các món ăn vừa được dọn ra bàn, cô đã tranh thủ chụp ảnh lại nhân lúc Phó Thời Xuyên và Lạc Ninh không chú ý.
Tha thứ cho cô vì không thể kìm chế được, đây là lần đầu tiên Phó Thời Xuyên nấu cho cô, hình ảnh này phải được ghi lại và trân trọng mãi mãi!
Quan Oánh ngắm đi ngắm lại nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, trước đây cô sẽ vào bài đăng để bày tỏ cảm xúc nhưng hôm nay lại cảm thấy không được, không có cách nào post ảnh vào bài đăng. Nó quá không an toàn!
Nhưng nếu không thể để người khác thưởng thức kiệt tác bữa ăn kiểu Pháp do nam thần của cô làm, thì cô biết trút đống cảm xúc của mình như thế nào đây?
Quan Oánh ở trên giường lăn mấy vòng, hai mắt bỗng chốc lóe sáng, cô bật dậy đăng nhập Weibo.
Đầu tiên cô chọn bức ảnh bữa tối mình chụp, viết một dòng chữ, sau khi suy nghĩ, cô chọn bức ảnh một góc nhà mới sau khi dọn dẹp buổi chiều trong album ảnh, đặt trước bức ảnh bữa tối, giờ cô mới hài lòng gật đầu, nhấn nút đăng lên.
@Quan Quan tối nay muốn ngủ sớm: Bữa ăn đầu tiên ở nhà mới, tôi đã được thưởng thức một bữa ăn kiểu Pháp do người hàng xóm mới làm. Không cần ra khỏi nhà vẫn được thưởng thức món ngon ba sao Michelin, nơi tôi vừa chuyển đến không phải Cung điện Versailles* đấy chứ? [Hình ảnh] [Hình ảnh]*Cung điện Versailles là nơi ở của các vua Pháp Louis XIV, Louis XV và Louis XVI. Nằm ở phía Tây của Paris tại thành phố Versailles, lâu đài Versailles là biểu tượng của quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp với một diện tích và các công trình kiến trúc cực kỳ đồ sộ và lộng lẫy.Quan Oánh đã lâu không đăng bài hàng ngày, trạng thái gần nhất là cô chuyển phát lại bài đăng của Lan Ương vào đêm tiệc mừng công, phần bình luận tự nhiên sẽ được hưởng ứng nhiệt tình.
-Wow, Quan Quan chuyển đến nhà mới à? Trông có vẻ đẹp à nha!
-Món ăn trông ngon thế, nhưng món này được làm bằng gì? Tôi có thể nhận ra món bên phải là sườn cừu, còn món bên trái?”
Quan Oánh phản hồi: “Là lưỡi bò hầm rượu vang, ăn siêu ngon vô địch!”
Thấy cô trả lời, khu vực bình luận sôi nổi hẳn lên: “Á, nghe chị nói vậy em cũng muốn ăn! Tiêu rồi, em đói quá, phải gọi đồ ăn đêm thôi!”
-Hàng xóm mới của chị là vua đầu bếp, đầu bếp ba sao Michelin? Ghê gớm dữ vậy!
-Không phải, hình như Quan Quan chỉ nói vậy để khen tài nấu ăn của hàng xóm thôi.
Quan Quan trả lời: “Đó là đầu bếp ba sao Michelin, được quý cô Quan Quan, nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng phong tặng, rất có uy quyền.”
Khu vực bình luận nhất thời toàn thả haha: “Vậy thì đúng là rất có uy quyền!”
-Nhưng tôi rất tò mò, tại sao vừa chuyển đến nhà mới mà đã được ăn cơm do hàng xóm nấu? Tôi sống ở chỗ ở hiện tại cũng được tầm 5 năm rồi, vậy mà tôi chẳng quen được một người hàng xóm nào!
-Đồng tình với lầu trên, tôi và người hàng xóm chỉ bắt đầu trò chuyện với nhau sau đợt phong tỏa vì dịch bệnh. Trước đây chúng tôi hoàn toàn không biết nhau. Quan Quan là bộ trưởng bộ ngoại giao à!
-Món ăn này trình bày quá đẹp mắt, nếu chị không nói em còn tưởng rằng là đặt ở nhà hàng cao cấp, xem ra hàng xóm mới không chỉ nấu ăn giỏi, còn rất rất xứng đáng với danh hiệu đầu bếp ba sao Michelin. Kiểm tra đột xuất! Lập tức trả lời ngay! Vị đầu bếp ba sao Michelin này là nam hay nữ?
-Nhìn vẻ hạnh phúc của Quan Quan, mạnh dạn đoán là một cậu em đẹp trai!
-Đồng ý! Tôi cảm thấy bài đăng tối nay có điểm khác biệt, tràn ngập bong bóng màu hồng, chẳng lẽ Quan Quan có gì rồi!
-U là trời, chẳng lẽ đến năm 2021 cuối cùng tôi cũng có thể chờ đợi tin vui về chuyện yêu đương của Quan Quan sao?
-Tiến lên, hạ gục anh hàng xóm đẹp trai nào!
Người hâm mộ của Quan Oánh về cơ bản đều là độc giả của cô, những cô gái thích đọc tiểu thuyết ngôn tình đương nhiên là có đầy đủ các loại mộng tưởng tình yêu, bình thường phần bình luận đều thích trêu chọc cô như vậy. Trước đây, bởi vì không có bạn trai, Quan Oánh đôi khi tức giận, nhưng tối nay đọc được những bình luận này, trong lòng cô như có một dòng mưa ngọt ngào rót vào, từng câu đều đi vào trái tim cô!
Cô áp điện thoại vào ngực liều mạng gật đầu: Đúng, đúng, chính là một anh chàng đẹp trai! Tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của cả nhà, sẽ cố gắng giành được anh đẹp trai càng sớm càng tốt!
Trong lòng vẫn có chút kích động thầm kín: Có thế mà các bác đã kích động rồi! Nếu các bác biết người hàng xóm mới này chính là nguyên mẫu của Tạ Thành Văn mà mọi người vẫn luôn nghĩ đến, vậy chắc tất cả sẽ giật mình tới rớt kính mắt!