Trong gió lạnh, Phó Thời Xuyên cũng mặc một chiếc áo phao, nhưng nó có màu trắng. Không giống như anh chàng môi giới bất động sản có vẻ cồng kềnh, anh vẫn cao ráo và đẹp trai.
Phản ứng đầu tiên của Quan Oánh là cúi xuống kiểm tra xem mình đã ăn mặc chỉn chu chưa. Chết tiệt, vì tưởng hôm nay chỉ gặp Lạc Ninh nên cô ăn mặc đơn giản chứ không trang điểm cẩn thận, nếu biết sớm thì cô đã mặc chiếc áo khuy sừng yêu thích rồi!
Nhưng sau khi ngước lên nhìn lần thứ hai, cô mới nhận ra rằng ba người họ đang nhìn mình, Quan Oánh nhanh chóng kiềm chế bản thân, giả vờ bình tĩnh ngẩng đầu lên.
Cô cúp điện thoại, đi tới trước mặt ba người, chào Lạc Ninh trước: “Xin chào.”
Sau đó cô lại chào hỏi người môi giới: “Hôm nay phải làm phiền anh rồi.”
Cuối cùng, cô nhìn về phía Phó Thời Xuyên, lần này không khỏi âm thầm cắn môi dưới: “Sao cậu lại tới đây?”
Phó Thời Xuyên cười mỉm: “Tôi được nghỉ lại rảnh rỗi không có việc gì làm, nên ra đây tham mưu cho cậu.”
Quan Oánh: “Cậu cũng được nghỉ à.”
Lạc Ninh xen vào: “Nói cái gì vậy má? Hôm nay là cuối tuần, là ngày nghỉ lễ theo luật định, người dân cả nước đều được nghỉ mà.”
Đang ở trước mặt Phó Thời Xuyên, nên Quan Oánh cố gắng mãi mới không trợn mắt với anh ta.
Đương nhiên cô biết hôm nay là ngày nghỉ theo luật định, nhưng Phó Thời Xuyên hôm qua có nói rằng anh vừa tiếp nhận một dự án mới, rất bận nên cô nghĩ anh cũng sẽ tăng ca vào cuối tuần.
Cho dù không tăng ca, hiếm có ngày nghỉ, cũng nên ở nhà nghỉ ngơi chứ nhỉ, sao lại đi xem nhà cùng cô?
Cô có tài cán gì đâu!
Trên thực tế, Phó Thời Xuyên không ngờ rằng lịch trình hôm nay của mình sẽ trở thành cùng một người phụ nữ đi xem nhà.
Lúc ăn trưa, Lạc Ninh đột nhiên thông báo với anh, buổi chiều hai người sẽ cùng Quan Oánh đi xem nhà, bảo anh đi chuẩn bị.
Khi đó anh đang ăn đồ Thái vừa được ship đến, trầm mặc một lát rồi hỏi: “Lúc giúp tôi lập lịch trình này, ông có tìm trợ lý của tôi check xem schedule của tôi hay chưa?”
“Check rồi, hôm nay ông không có việc gì, đừng vùng vẫy nữa, đi cùng tôi đi mà!”
Phó Thời Xuyên vừa nghe đã biết người này vẫn chưa từ bỏ ý định ngày hôm qua.
Thực ra anh có thể từ chối, Lạc Ninh cũng không thể trói anh lại rồi mang đi được, nhưng sau khi suy nghĩ, cuối cùng anh vẫn đồng ý.
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Quan Oánh giờ phút này, anh cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: “Được rồi, bên ngoài lạnh như vậy, mọi người đừng đứng đây nữa, vào trong đi.”
Quan Oánh vội vàng gật đầu, bốn người cùng nhau tiến vào khu chung cư.
Người môi giới tối hôm qua giúp Lạc Ninh tìm nhà, vừa rồi vẫn đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện, biết hôm nay Quan Oánh mới là khách hàng thực sự, liền cười nói: “Quý cô đây tìm nhà sao? Vậy chị đã chọn đúng nơi rồi. Khu chung cư chỗ chúng tôi là một trong những khu dân cư tốt nhất, lại thuận tiện và an toàn, rất phù hợp với phụ nữ độc thân!”
Tối hôm qua, Lạc Ninh cũng nói như vậy. Mặc dù biết anh ta nóng lòng muốn bắt lấy mình, nhưng quả thật Lạc Ninh cũng không khoác lác, khu chung cư này rất tốt, so với nơi ở hiện tại của Quan Oánh còn tốt hơn nhiều. Đầu tiên, nó còn rất mới, mới đưa vào sử dụng được ba năm nên tất cả cơ sở vật chất của tòa nhà đều còn mới mẻ. Thứ hai là môi trường sống cũng rất tốt, quần thể cây xanh bao phủ, có hồ nhân tạo ngay trung tâm. Mặc dù bị đóng băng vào mùa đông, nhưng không khó để tưởng tượng vẻ đẹp của những cây liễu rủ bên hồ sau khi tan băng vào mùa xuân tới.
Tuy nhiên, Quan Oánh cũng không có tâm tư để chiêm ngưỡng cảnh đẹp của khu chung cư, mà bắt đầu tha hồ tưởng tượng, chỉ cần bản thân có một căn hộ ở đây, liệu sau này cô có thể chạy bộ buổi sáng và đi dạo bên hồ nước đẹp như tranh vẽ này với Phó Thời Xuyên?
Mới nghĩ thôi mà đã muốn nhảy cẫng lên rồi!
Vì suy nghĩ của cô đều hướng về nơi khác nên Quan Oánh hoàn toàn không quan tâm đến chi tiết cụ thể của căn hộ, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là xem được căn nào tàm tạm rồi ký tên là được.
Kết quả trực tiếp của việc này là việc xem nhà của cô đã trở thành một nghi thức qua loa cho xong.
Khi xem set đầu tiên, Phó Thời Xuyên không nhận ra điều đó, nhưng khi sang set thứ hai, anh cảm thấy có gì đó không ổn.
Tại sao Quan Oánh không có chính kiến vậy? Người môi giới nói gì, cô ấy cũng nói được. Căn hộ vừa rồi có vấn đề lớn như vậy mà cô ấy còn nói tốt, tốt ở chỗ nào?
“… Căn hộ này trang hoàng cao cấp hơn so với căn vừa rồi, cho nên tiền thuê tương ứng cũng sẽ đắt hơn, nhưng tôi nghĩ nó rất đáng giá. Chị xem, những đồ nội thất này đều là hàng đặt làm, vốn là do chủ nhà chuẩn bị tới đây ở. Đến lúc đó chị dọn vào ở sẽ thoải mái hơn, chị nghĩ sao ạ?”
Quan Oánh vừa định gật đầu, thì Phó Thời Xuyên nói: “Tôi không nghĩ vậy.”
Quan Oánh sửng sốt, người môi giới cũng sửng sốt: “Ngài Phó cảm thấy có vấn đề ở chỗ nào ạ?”
Phó Thời Xuyên nhìn Quan Oánh với vẻ mặt bất lực: “Căn hộ này thực sự được bày trí rất tốt, nhưng cậu có chắc là cậu thích phong cách này không?”
Quan Oánh nhìn xung quanh, phong cách, phong cách gì cơ?
“Phong cách công nghiệp lạnh lùng như thế này hiếm khi được các cô gái đánh giá cao.” Ít nhất thì Quan Oánh có vẻ không thích phong cách này.
Sau đó, Quan Oánh mới nhận thấy phong cách trang trí này có phần quá đặc biệt. Các bức tường dường như được làm trực tiếp từ tro xi măng, vật liệu kim loại, đồ nội thất có hình dạng độc đáo, và cả tác phẩm điêu khắc dài nửa người bên cửa sổ không thể nhìn thấy là người hay động vật kia.
Nó thực sự rất cao cấp, nhưng đồng thời cũng rất tiên phong, rất nghệ thuật, rất tiên phong nghệ thuật…
Chẳng lẽ vừa rồi mình bị mù?!
Không muốn để lộ vừa rồi bản thân đã mất tập trung, cô giả vờ nói: “Nghệ thuật hả, cũng không phải là tôi không biết thưởng thức…”
Phó Thời Xuyên ồ một tiếng: “Nói vậy tức là cậu thích chỗ này? Vậy được rồi, chúng ta quyết định chọn căn hộ này thôi.”
Anh ra vẻ muốn nói chuyện với người môi giới, nhưng Quan Oánh đã vội vàng giữ anh lại: “Chờ đã!”
Phó Thời Xuyên nhìn bàn tay trên cánh tay mình, khóe môi gợi lên một nụ cười: “Cậu muốn nói gì?”
Quan Oánh cười giả lả: “Chúng ta vẫn nên đi xem thêm những căn khác rồi so sánh xem sao.”
Phó Thời Xuyên không bình luận.
Quan Oánh nói xong mới phát hiện mình dám cả gan kéo cánh tay anh, sợ tới mức vội vàng buông ra.
Thấy vậy, người môi giới hiểu rằng căn hộ này bị loại rồi, bèn nói: “Căn này về mặt phong cách thực sự không phù hợp với con gái, còn căn hộ trước thì sao? Chỗ đó cũng không tệ mà?”
Phó Thời Xuyên nhìn thấy vẻ tò mò của Quan Oánh, anh biết mình không thể trông cậy vào cô rồi: “Căn hộ đó cũng không được. Anh nói nó hướng Nam Bắc, nhưng hầu hết các cửa sổ và cửa sổ sát đất trong phòng khách đều ở hướng Bắc, chỉ có bếp hướng Nam, sống ở đây tức là mùa đông khó đón ánh nắng, lâu ngày dễ sinh bệnh trầm cảm.”
Người môi giới không thể phản bác, đành phải nói: “Vậy chúng ta cùng đi xem căn tiếp theo.”
Phó Thời Xuyên cảm thấy Quan Oánh có lẽ không có nhiều kinh nghiệm trong việc thuê nhà, còn anh đã thay đổi nơi ở nhiều lần ở nước ngoài, nên đã có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này. Giờ thấy cô lơ đãng, anh quyết định gánh vác trách nhiệm.
“Căn hộ này cũng không được. Chủ cũ ở đây hẳn là một hộ gia đình 4 người phải không? Ba phòng ngủ còn có một phòng trẻ em, với giường tầng. Giờ anh lại để một người phụ nữ độc thân như cô ấy tới đây ở? Quá lãng phí không gian, không ổn.”
“Chỗ này cũng không được, đồ đạc của chủ nhà quá nhiều, không gian dành cho người thuê sửa sang quá ít, hơn nữa gu thẩm mỹ của người này…” Anh khựng lại, sau đó lễ phép cười nói: “Tôi sẽ không bình luận gì nữa.”
Ngài nói năng uyển chuyển quá.
Nhưng cách nói này sẽ không vì bạn nói một cách uyển chuyển mà bớt đi ác ý? Chỉ có ác nghiệt hơn thôi!
“Căn này trang trí cũng được, nhưng cùng một vấn đề, quá nhiều đồ đạc.”
Người môi giới: “Chúng tôi có thể liên hệ với chủ nhà để xem liệu có thể loại bỏ một số đồ nội thất mà ngài không thích hay không.”
“Nghe không khả thi cho lắm.” Phó Thời Xuyên nói: “Tôi đã nhìn thấy nội thất trong nhà anh ta, chúng đều là đồ mới và đắt tiền, thường thì anh sẽ rất khó để thuyết phục được người như anh ta bỏ chúng đi, dù sao thì một khi đã bỏ đi rồi thì cũng không còn chỗ để bày biện.”
Quan Oánh nghe Phó Thời Xuyên và người môi giới đối đáp qua lại, rõ ràng là anh đang bắt bẻ, gạt bỏ từng lựa chọn có thể trở thành nhà của cô, điều đó cũng khiến khả năng cô có thể sống ở đây ngày càng ít đi, nhưng khóe miệng cô cứ ngày một cong lên không kìm chế được.
Cô cảm thấy mình nhất định điên rồi, cảm nhận được sự nghiêm túc của Phó Thời Xuyên khi chọn nhà cho cô, rồi nói chuyện với người môi giới, cô liền sinh ra ảo tưởng.
Cứ như thể họ là một cặp đôi đang đi chọn một ngôi nhà để sau này sống cùng nhau…
Trên má có dấu hiệu nóng lên, cô đưa tay muốn sờ, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại phát hiện Phó Thời Xuyên đang ở bên cạnh nhìn mình: “Sao vậy?”
Cô bỏ tay xuống bằng tốc độ ánh sáng, hắng giọng để che đậy, cười đáp lại: “Không, không có gì…”
Trong khi nói chuyện, cô đi theo Phó Thời Xuyên và bước vào căn hộ thứ sáu, đây cũng là ngôi nhà cuối cùng trong ngày hôm nay.
Người môi giới cảm thấy mình đã phạm sai lầm, một sai lầm cực lớn.
Lúc đứng đợi cô Quan Oánh ở cửa vừa rồi, anh ta đã tán gẫu với Phó Thời Xuyên và người còn lại, đáng lẽ bản thân phải đề cao cảnh giác hơn khi biết hai người họ đều sống ở khu chung cư này! Phải nhớ rằng những người quen thuộc với thông tin nội bộ của khu chung cư là những người khó bị lừa nhất!
Vì vậy, khi đến căn hộ thứ sáu – lá bài cuối cùng của mình, anh ta không cho Phó Thời Xuyên cơ hội để nói chuyện sau khi vào cửa, mà trực tiếp vượt qua anh và hỏi Quan Oánh: “Cô Quan thấy thế nào? Căn hộ này vẫn phải xem người thực sự muốn sống ở đây thấy sao, cảm nhận của họ mới là điều quan trọng nhất!”
Ai ngờ, Quan Oánh không thèm nhìn anh ta, mà chỉ chớp mắt hỏi Phó Thời Xuyên: “Chỗ này thế nào? Cậu thấy có vấn đề gì không?”
Giọng điệu gì đây? Phó Thời Xuyên nhướng mày. Cậu đang thực sự xem nhà một cách chân thành hay chỉ đang bắt lỗi người ta?
Tuy nhiên, anh vẫn nhìn xung quanh. Đây là một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, hình dạng rất vuông vức, hướng Bắc Nam, ánh sáng tốt, phong cách trang trí cũng phù hợp với các cô gái trẻ, cửa sổ kính sát đất trong phòng khách hướng ra hồ nhân tạo của khu chung cư với tầm nhìn tốt. Nói chung, có thể nói là đẹp nhất trong số những căn hộ mà họ đã xem trong ngày hôm nay.
Thế nhưng khi quay lại, anh vẫn lắc đầu.
“Sao vậy, tôi thấy căn nhà này rất tốt mà.” Khi anh xem xét, Quan Oánh cũng đang xem xét, sàng lọc từng cái một theo tiêu chí anh vừa chọn, và tất cả đều rất phù hợp.
“Phải đó, tại sao chứ?” Người môi giới cũng thấy không cam tâm.
“Quả thật, mọi thứ trong chỗ này đều tốt, nhưng có một vấn đề. Căn hộ này nằm cạnh trường mẫu giáo trong khuôn viên, chỗ đó đôi khi rất ồn ào vào buổi sáng. Cậu hẳn là người có thói quen ngủ muộn dậy trễ nhỉ?”
Quan Oánh gật đầu.
Phó Thời Xuyên: “Nếu cậu sống ở đó, sẽ rất khó ngủ.”
Lần này, không chỉ Quan Oánh sửng sốt, Lạc Ninh bên cạnh cũng sửng sốt: “Ông biết cả chuyện này cơ à?”
Phó Thời Xuyên nhìn thằng bạn thân rồi cà khịa: “Bởi vì tôi không giống người nào đó nói đến xem nhà nhưng trong lòng lại có ý đồ khác. Tôi rất nghiêm túc.”
Lạc Ninh: “…”
Quan Oánh: “…”
Sao ấy nhỉ, cứ có cảm giác mình vừa bị nói móc ấy.
Một mặt, Quan Oánh thấy thật ngọt ngào với sự nghiêm túc và trách nhiệm của Phó Thời Xuyên, anh thậm chí còn suy xét tới lối sống của cô, nhưng mặt khác, cô lại thấy hơi buồn: “Vậy thì chẳng được căn nào rồi. Phải làm thế nào đây?”
Phải chờ xem sau này có ai chuyển ra không à, hay đến những khu vực lân cận để xem?
Nhưng cô muốn sống trong cùng một khu chung cư với Phó Thời Xuyên cơ.
Người môi giới cuối cùng cũng thấy hợp đồng lần này rất có thể sẽ không thành, cái khó ló cái khôn: “Thực ra vẫn còn một căn hộ khác.”
Quan Oánh: “Vẫn còn? Chẳng phải anh vừa nói những căn thích hợp nhất với tôi đều ở đây rồi sao?”
“Căn thích hợp với chị nhất đúng là chỗ vừa rồi, nhưng căn này cũng rất tốt, chỉ có điều nếu ở một mình thì có hơi rộng, nó gồm 4 phòng. Vậy nên trước đó tôi mới không liệt kê nó vào…”
Bốn phòng, thế thì hơi lớn thật, cô sống một mình thì sẽ rất trống trải. Với lại cũng không đáng!
Trên thực tế khi nói ra, người môi giới cũng thấy cơ hội không lớn, nhưng anh ta vẫn thuyết phục theo thói quen: “Căn hộ đó ở tòa nhà 7, lô 2, trên tầng 13. Nếu cô Quan quan tâm, chúng ta có thể đến xem ngay bây giờ.”
Quan Oánh còn đang do dự, liền nghe Lạc Ninh nói: “Tầng 13 lô 2 tòa nhà số 7, không phải là căn hộ đối diện nhà tôi sao?”
Quan Oánh: “!!!”
Cô kinh ngạc nhìn Lạc Ninh: “Đối diện nhà anh?”
Lạc Ninh: “Nghe qua thì có vẻ là như vậy.”
Người môi giới cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Thế ra nhà của ngài Lạc ở ngay đối diện sao? Vậy chẳng phải trùng hợp sao, nếu chị sống ở đó, sau này sẽ được bạn bè chiếu cố rồi!”
Đối diện với nhà của Lạc Ninh, tức là cũng đối diện với nhà của Phó Thời Xuyên…
Trái tim Quan Oánh bắt đầu đập loạn xạ, cô cố nén lại, dè dặt nói: “Vậy, vậy thì đi xem thử.”
Họ đến một tòa nhà khác và đi thang máy lên tầng 13. Một tầng có hai hộ và được chia làm hai cửa ở hai bên thang máy.
Lạc Ninh chỉ bên tay trái, “Đó là nhà của tôi.”
Quả thật là ở đối diện nhà anh ta, Quan Oánh cảm thấy tim mình muốn bay lên. Đúng lúc này, một cửa thang máy khác vang lên một tiếng rồi mở ra, một cô gái đeo phù hiệu của công ty bất động sản đi ra.
Anh chàng môi giới giới thiệu: “Đây là đồng nghiệp của tôi. Cô ấy phụ trách căn hộ này, nên sẽ biết rõ tình hình hơn.”
Cô gái môi giới niềm nở chào đón họ, sau đó cả hai cùng nhau dẫn họ vào.
Quan Oánh lại quay về trạng thái hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng của căn hộ, từ khi biết rằng nó nằm đối diện với nhà của Lạc Ninh, cô đã hạ quyết tâm rằng mình nhất định phải giành được căn hộ này!
Nhưng sau khi bước vào, mắt cô vẫn sáng ngời, khó trách người môi giới dám nói nơi này rất tốt, nó đúng là tốt thật!
Phong cách trang trí tổng thể là kiểu cream-coloured* kiểu Pháp mà cô rất thích, chính là phong cách được yêu thích nhất trên Xiaohongshu, lấy màu trắng và xanh lục làm chủ đạo, trong phòng khách còn có lò sưởi. Hướng Bắc Nam, quang cảnh sáng sủa, cửa sổ sát đất trong phòng khách hướng ra hồ nhân tạo trong khu chung cư, tầm nhìn còn tốt hơn cả căn thứ ba trước đó.*Phong cách trang trí nhà màu kem, đúng như tên gọi, là chọn những màu sắc nhẹ nhàng, dịu dàng như kem để phối màu.Có bốn phòng, hai trong số đó được sử dụng làm phòng ngủ, một phòng làm việc và phòng còn lại là phòng nghe nhìn. Phòng ngủ chính còn có một phòng để đồ ngoại cỡ, đủ sức chinh phục trái tim mọi phụ nữ.
Cô gái môi giới giới thiệu: “Chủ nhân của căn hộ này là một cô gái trẻ. Vốn dĩ cô ấy sửa sang lại, định ở một mình, nhưng năm nay cô ấy cùng chồng sang Đức định cư nên đã cho thuê. Bản thân tôi cũng rất thích căn hộ này, nếu có tiền thì tôi cũng muốn sống ở đây!”
Vừa nói, cô gái vừa đánh giá Quan Oánh và người đàn ông phía sau, dò hỏi: “Ba anh chị đây muốn thuê chung sao?”
Trên đường đi, cô nhận được vài tin nhắn WeChat của đồng nghiệp, biết có khách muốn xem nhà nhưng cô không biết cụ thể. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm của bản thân, một căn hộ lớn như vậy chắc chắn không phải là một người ở, hầu như đều thuê chung.
Nếu đó là một nam và một nữ thì họ có thể là một cặp, nhưng nếu một cô gái và hai người đàn ông cùng chia sẻ tiền thuê nhà, thì cô lại không dám chắc chắn.
Đặc biệt là hai người đàn ông này quá đẹp trai… thật ra lần đầu tiên gặp mặt cô còn lấy làm kinh ngạc, lúc này lại không kìm lòng được mà nhìn cô gái đứng giữa hai người, đầu óc nhanh chóng hoạt động, họ là đồng nghiệp? Hay chỉ là bạn bè?
Dù là kiểu quan hệ nào, thì cô gái này cũng sướиɠ thật đấy!
Ở chung nhà với hai anh đẹp trai, có gì đó à nha!
Lạc Ninh: “Ồ, tôi không cần, tôi không thuê nhà, tôi đã là chủ sở hữu danh giá ở đây rồi.”
Cô gái môi giới: “…”
Mọi người: “…”
Quan Oánh rốt cuộc không kiềm chế được, trừng mắt với anh ta, chỉ vào mình cùng Phó Thời Xuyên: “Cô đừng để ý tới anh ta, chủ yếu là hai chúng tôi xem.”
Xét tới chuyện vừa rồi, bây giờ cô coi ý kiến
của Phó Thời Xuyên là tiêu chuẩn cao nhất, thực tế anh là người duy nhất có quyền đưa ra quyết định. Nhưng xét cho cùng thì cô mới là người thực sự dọn vào đây ở, nên cũng có thể chiếm một chỗ.
Về phần Lạc Ninh thì giống như những gì Phó Thời Xuyên đã nói, hôm nay anh ta chả có tác dụng gì cả!
À, nói như vậy cũng không đúng. Dù sao anh ta cũng đưa Phó Thời Xuyên đến cho mình.
Cô gái chợt hiểu ra: “Hóa ra hai anh chị muốn thuê nhà. Vậy hai vị chọn đúng rồi. Khu chúng em là chung cư tốt nhất trong khu vực này. Nó thuận tiện và an toàn. Đó là nơi thích hợp nhất để các cặp tình nhân sống chung!”
Quan Oánh: “…”
Cô đỏ mặt muốn giải thích, nhưng có lẽ là một ảo mộng thầm kín bị chọc trúng, đầu óc cô bỗng trống rỗng, nói không ra lời.
Mà công ty của mấy người bị gì vậy, quảng cáo chỉ có một mẫu thôi sao? Những lời này có khác gì với anh chàng kia đâu, mấu chốt chỉ đổi mỗi một cụm từ!
Sau tất cả vẫn là anh chàng môi giới đứng ra giải thích: “Không phải thuê chung, chị này thuê một mình”.
Một người mà thuê căn hộ lớn như vậy? Cô gái có phần bất ngờ, cười áy náy nói: “Em xin lỗi ạ.”
Hai gò má của Quan Oánh vẫn còn hơi nóng, nhưng cô không dám nhìn Phó Thời Xuyên, sợ anh phát hiện ra sự khác thường của mình, nhưng cô cũng có chút tò mò về phản ứng của anh.
Liệu với hiểu lầm này, anh ấy sẽ nghĩ thế nào…
Một lúc sau, cô nghe thấy Phó Thời Xuyên hỏi: “Cậu thấy sao?”
Giọng nói của anh vẫn như thường, phảng phất không có chuyện gì xảy ra, Quan Oánh nhất thời không phản ứng kịp: “Thấy gì?”
“Căn hộ này, cậu thấy sao?”
Vẻ mặt anh bình tĩnh, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc rất bình thường, khiến trong lòng Quan Oánh dần dần bình tĩnh lại.
Cũng phải, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, có đáng để bận tâm đâu.
Chính vì bản thân có tật giật mình nên mới lo lắng như vậy.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể: “Căn hộ này rất ổn, cậu thấy thế nào?”
“Tôi cũng thích, nhưng một mình cậu sống ở nơi thế này thì hơi lớn.”
Anh trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Căn nhà này giá thuê bao nhiêu?”
Người môi giới nói: “Chỗ chúng tôi cọc một trả ba*, 4500 NDT/một tháng (~14,9 triệu VND).”
*Cọc một trả ba tức là đặt cọc một tháng trả ba tháng, tức là phải trả bốn tháng tiền thuê nhà trong lần đầu, nếu không thuê sẽ được hoàn tiền tháng đó. Mục đích là chủ nhà sợ bên thuê vi phạm hợp đồng và phá hoại tài sản của bên cho thuê. Sau khi chấm dứt hợp đồng, nếu không có trường hợp đặc biệt nào thì bên cho thuê có nghĩa vụ trả lại tiền đặt cọc. (Cảm ơn Alice đã dịch nghĩa đoạn này giúp chị)
Quan Oánh chớp chớp mắt, ôi chao, mỗi tháng đắt hơn 3000 tệ so với căn nhà hiện tại của cô.
Người môi giới biết đắt nên cũng không hy vọng nhiều, nhưng cô gái đối diện chỉ ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thì chọn căn này đi.”
Người môi giới sửng sốt: “Cô Quan quyết định luôn? Không cân nhắc thêm?”
“Ừm, tôi quyết định rồi, không cần cân nhắc đâu, anh liên hệ với chủ nhà, hôm nay chúng ta có thể ký kết hợp đồng luôn.”
Đùa à, còn gì để cân nhắc? Đây là căn nhà có thể ở đối diện với Phó Thời Xuyên! Đừng nói đắt hơn 3000 tệ, cho dù đắt hơn 6000 tệ cô cũng sẽ lấy!
Hơn nữa, nếu không chọn cái này, chẳng lẽ muốn quay về chọn những căn hộ đã bị Phó Thời Xuyên loại bỏ? Còn lâu cô mới làm chuyện không nể mặt nam thần như vậy!
Hai nhân viên môi giới đã sang một bên để liên lạc với chủ nhà, Phó Thời Xuyên nhìn Quan Oánh, cảm thấy bản thân vẫn cần phải nhắc nhở cô: “Tôi nghĩ căn hộ này hơi đắt tiền và quá lớn. Một cô gái như cậu sống ở chỗ này, chỉ riêng việc quét tước sửa sang đã khó rồi. Cậu có chắc là không cần đợi không, biết đâu mấy ngày nữa lại có chỗ khác.”
Lạc Ninh đứng bên cũng phụ họa.
Quan Oánh: “Tôi chắc chắn. Tôi thấy ngôi nhà này rất tốt, không cần đợi nữa.”
“Nhưng mà…”
“Được rồi, cậu không cần nói nữa, tôi đã quyết định rồi.” Quan Oánh ngắt lời anh: “Hơn nữa, tôi cảm thấy nó cũng không đắt lắm.”
Phó Thời Xuyên nhướng mày.
Quan Oánh nhìn anh, khẽ cười nói: “Dù sao tôi cũng có thực lực nhất định về kinh tế.”
Lạc Ninh: “…”
Phó Thời Xuyên không đáp.
Quan Oánh khẽ hất cằm, ra vẻ như một con thiên nga kiêu ngạo.
Một lúc sau, Phó Thời Xuyên phì cười.
Thấy anh cười, Quan Oánh cũng hé miệng cười theo.
Phó Thời Xuyên cười và nói: “Được thôi, tôi đã đánh giá thấp cô nhà văn rồi. Không hổ là phú bà còn son, quả thực rất có tiềm lực về tài chính.”
Anh nhắc đến tên WeChat của cô, khiến trong mắt Quan Oánh cũng lộ ra ý cười, đưa tay về phía anh: “Vậy, bây giờ cậu có thể chào đón tôi chưa? Anh hàng xóm?”
Phó Thời Xuyên nhìn cô một lúc rồi duỗi tay ra bắt tay cô: “Chào mừng cậu, cô hàng xóm.”