Bí Mật Mà Anh Không Biết

Chương 14: Bất ngờ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đón nhận ánh mắt của anh, cô khẽ nói: “Tôi viết tiểu thuyết tình cảm.”

Trong tình huống này, bầu không khí dường như cũng thay đổi theo khi một chủ đề như vậy được đề cập.

Có chút mới lạ pha chút mập mờ.

Phó Thời Xuyên không nhận ra rằng giọng nói của bản thân cũng hạ xuống theo: “Thật không? Đó là chuyện tình chân thực hay hư cấu?”

“Cậu nghĩ sao?”

“Tôi nghĩ rằng các nhà văn sáng tác đều dựa trên thực tế? Sự khác biệt chỉ là số ít thôi.” Phó Thời Xuyên nói: “Vậy điều đó có nghĩa là bạn trai cũ của cậu từng được nhắc tới trong tiểu thuyết?”

Quan Oánh im lặng hồi lâu.

Vào lúc Phó Thời Xuyên gần như nghĩ rằng cô sẽ tức giận, đột nhiên cô giơ tay và tạo hình dấu x trước ngực, “Phần trả lời câu hỏi của phóng viên hôm nay đến đây là kết thúc, phiền các vị lần sau vui lòng đến sớm!”

Cô gái có đôi mắt tinh nghịch, nháy mắt với anh hai cái.

Thấy vậy, Phó Thời Xuyên phì cười.

Trong khi đó Quan Oánh vừa thở phào nhẹ nhõm, đè nén sóng gió trong lòng.

Bây giờ chưa phải là lúc, cô chưa sẵn sàng đối mặt với vấn đề ấy vào lúc này.

Bởi vậy sau này hẵng nói đi.

Một ngày nào đó trong tương lai, vào một thời điểm thích hợp hơn.

Mặc dù là nói đùa, nhưng Phó Thời Xuyên cũng hiểu Quan Oánh không muốn nhắc đến nữa.

Lấy tu dưỡng của bản thân, anh đương nhiên sẽ không tiếp tục truy vấn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cô gái, anh thay đổi chủ ý, cố ý nói: “Vậy cô nhà văn có thể trả lời tôi một câu cuối cùng được không?”

Quan Oánh cảnh giác: “Cậu nói trước đã.”

Phó Thời Xuyên xích lại gần, dưới ánh mắt lo lắng của cô, anh chậm rãi nói: “…Tôi muốn hỏi làm nhà văn có vui không? Công việc này có gì khác so với người bình thường bọn tôi?”

Quan Oánh: “…”

Nhìn nụ cười trong mắt người đàn ông, cô biết mình bị chọc ghẹo nên ra vẻ tức tối: “Cậu là người thường sao? Nếu cậu là người bình thường, vậy những người bình thường chân chính như chúng tôi sẽ xấu hổ chết mất!”

“Cô nhà văn quá khiêm tốn rồi.”

“Đừng gọi tôi như vậy!” Quan Oánh làm bộ định đánh anh, nhưng sau đó lại ý thức được làm như vậy rất giống làm nũng, nên vội vàng dừng lại!

Mặt cô hơi nóng, nhưng Phó Thời Xuyên chỉ mỉm cười, vẻ mặt cũng không có gì khác lạ. Vì vậy cô cũng giả vờ không thấy, nói tiếp: “Cũng chẳng có gì khác biệt, đều là công việc mà thôi. Được cái là cậu không cần phải dậy sớm đi làm, và ít phải xã giao, điều khiến người người khó chịu.”

Đây cũng là hai điểm mà bạn bè hâm mộ cô nhất.

“Nghe có vẻ hạnh phúc nhỉ.” Anh nhận xét.

“Nói ra thì cũng chỉ là tự bảo vệ mà thôi, chứ thực tế cũng không tốt như cậu nghĩ đâu.”

“Sao nói vậy?”

“Tự do về giờ giấc làm việc đồng nghĩa với việc cậu phải có tính tự chủ cao. Cậu biết đấy, nếu một ngày chỉ có 24 giờ để làm việc, một khi cậu không sắp xếp được thời gian của mình thì cuối cùng cậu sẽ biến thành kẻ hiệu suất kém, phải làm việc 24 giờ một ngày.”

“Ở nhà viết lách không cần đối phó với đồng nghiệp phiền phức, nhưng đồng thời cũng khó kết bạn 3D (ý là người thật). Bạn tốt của tôi đều là quen qua mạng, đều là điện tử. Bình thường khi muốn rủ một người bạn ra ngoài ăn, tôi thậm chí không biết phải tìm ai.”

Nửa sau thực ra là nói quá, cô vẫn có một vài người bạn thân là tác giả ở Bắc Kinh, chẳng hạn như Tháp Tháp, vòng giao tiếp bạn bè đời thực duy nhất của cô gần như hoàn toàn phụ thuộc vào họ, đây là một trong những lý do quan trọng khiến cô chọn ở lại Bắc Kinh thay vì trở về quê hương.

Nhưng tất nhiên là cô có mục đích khi nói điều đó.

Phó Thời Xuyên cảm thấy buồn cười với lý thuyết “người bạn điện tử” và “người bạn 3D” của cô, nhìn cô gái sau khi nói xong nhấp một ngụm nước, bộ dạng có vẻ đáng thương, anh ngẫm nghĩ rồi nói: “Nếu lần sau muốn đi ăn mà thực sự không tìm được ai, thì cậu có thể rủ tôi.”

Quan Oánh nghe xong câu này, tim muốn bay lên, nhưng cô vẫn giả bộ kinh ngạc, “Thật sao?”

“Thật đấy. Tôi có thể làm… bạn 3D của cậu.”

“Người bạn 3D ơi, chúng ta có nên tăng cường liên hệ điện tử với nhau không?”

“Ý cậu là gì?”

Quan Oánh giơ điện thoại lên lắc lắc, “Thêm WeChat đi, sau này muốn mời cậu đi ăn sẽ thuận tiện hơn nhiều!”

Phó Thời Xuyên cảm thấy hôm nay mình cười hơi nhiều. Nhưng anh không khống chế được.

“Lỗi tôi, lỗi tôi.” Anh cười nói: “Do tôi sơ suất, làm sao có thể để mỹ nữ nói trước, tôi nên là người xin add Wechat của cậu mới phải.”

Anh cũng cầm lấy điện thoại, bấm hai lần rồi đẩy qua, “Cậu quét của tôi nhé?”

Quan Oánh lập tức mở WeChat, quét mã QR, thêm bạn bè, một loạt thao tác như nước chảy mây trôi. Cô sợ chỉ chậm một giây, anh sẽ đổi ý!

Anh nhanh chóng chấp nhận. Nhìn thấy dòng chữ nhắc nhở của hệ thống “Tôi đã thông qua yêu cầu xác minh bạn bè của bạn, từ giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện”, Quan Oánh cảm thấy như mười sáu quả pháo hoa đang nổ tung trên đầu mình cùng một lúc.

Mình đã làm được! Mới ăn được nửa bữa, mình đã thành công!

Mình không chỉ có được WeChat mà còn được anh ấy hứa hẹn rằng sau này sẽ đi ăn cùng nhau!

Mình đúng là mầm non công lược, đọc truyện thể loại công lược ba ngày ba đêm không phải là vô ích!

* * * * *

Trong khoảng thời gian sau bữa ăn, thiên tài công lược cứ hớn hở miết.

Vì quá vui mừng, cô thậm chí còn quên giả vờ làm một cô gái với dạ dày chim trước mặt Phó Thời Xuyên (ý là ăn ít), một mình ăn hết một suất tempura tôm tươi. Và chỉ sau khi ăn đến miếng cuối cùng, cô mới nhận ra điều đó.

Cô quyết định vào toilet để bình tĩnh lại, trang điểm lại rồi đi ra, chỉ thấy Phó Thời Xuyên đang đứng bên bàn ăn, cúi đầu nhắn tin qua WeChat.

Thấy cô đến, anh nói: “Xin lỗi, tôi có chút việc phải đến công ty, tôi cũng thanh toán xong rồi.”

Quan Oánh vội vàng nói: “Vậy tôi cũng về luôn, dù sao tôi cũng ăn no rồi.”

Phó Thời Xuyên gật đầu: “Vậy chúng ta cùng đi thôi.”

Hai người rời khỏi nhà hàng đồ Nhật, đi thang máy ở tầng bảy rồi ra ngoài tòa nhà thương mại.

Tháng 2 ở Bắc Kinh có những cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến khuôn mặt của mọi người cảm thấy buốt giá. Phó Thời Xuyên đứng trước mặt Quan Oánh, ân cần chắn cho cô, cúi xuống hỏi: “Cậu đi đâu? Để tôi bắt taxi cho. Hay là cậu tự lái xe đến đây?”

“Tôi không lái xe, cậu không cần lo lắng cho tôi đâu, tôi có thể tự mình gọi taxi, cậu mau về công ty đi!”

“Tôi cũng không lái xe, tôi đang chờ người bạn, cậu ấy ở phụ cận, vừa vặn buổi chiều đến trụ sở Thâm Hải nên tiện đường tới đón tôi.” Phó Thời Xuyên nói: “Tôi còn chưa kể với cậu rằng tôi đang làm việc tại tập đoàn Thâm Hải.”

Quan Oánh đương nhiên biết nơi anh làm việc, vì thế cô hỏi: “Vậy bạn của cậu cũng làm việc ở Thâm Hải sao?”

“Không phải, cậu ấy là nhà sản xuất, đến Thâm Hải nhưng không đến công ty của tôi, mà là đến Shenhai Video nói chuyện.”

Shenhai Video đúng là ở cùng tòa nhà với Công nghệ Shenhai, Phó Thời Xuyên nói thêm: “À đúng rồi, bạn tôi cũng quê ở Giao Châu, là đồng hương với chúng ta.”

Quan Oánh ồ một tiếng nhưng không chú ý, cô đang nghĩ sắp phải chia tay rồi, cô còn muốn biểu hiện một chút.

Vuốt mái tóc dài màu hạt dẻ bị gió lạnh làm rối tung, cô cười nói: “Vậy thì tạm biệt. Hi vọng buổi gặp mặt này sẽ tốt hơn so với những gì cậu đã trải nghiệm.”

Phó Thời Xuyên nhướng mày khi nghe điều này.

Mặc dù mục đích ban đầu của bữa ăn này là để đền bù, anh đã chuẩn bị sẵn rằng sẽ phải lấy lòng, nhưng trên thực tế, cảm nhận sau cùng của anh rất tốt. Nếu những lần xem mắt trước có thể vui vẻ như hôm nay, có lẽ anh sẽ không bị ép phải chạy trốn.

Vì vậy, anh cũng nói nửa đùa nửa thật: “Vậy tôi cũng hy vọng lần gặp mặt này sẽ không khiến cậu phải ca thán trong lần đi xem mắt tiếp theo.”

Hai người nhìn nhau rồi cùng cười.

Quan Oánh thầm nghĩ, còn lần sau gì nữa! Không có lần sau! Tôi đã có WeChat của cậu rồi, đời này tôi sẽ không bao giờ đi xem mắt nữa!

Đúng lúc này, một chiếc Porsche màu trắng từ xa tiến đến và lao về phía bọn họ.

Từ ánh mắt của Phó Thời Xuyên, cô đoán rằng đây là xe của bạn anh: “Bạn của cậu tới rồi kìa, cậu mau qua đó đi.”

Phó Thời Xuyên không đồng ý: “Cậu bắt taxi trước, tôi đợi cậu lên xe rồi mới đi.”

Lúc này Quan Oánh mới nhớ tới vừa rồi cô bận tán gẫu đến mức không đặt trước một chiếc taxi, lại đứng đây hóng gió lạnh vô ích. Quả nhiên yêu vào khiến con người ta bỗng trở nên ngốc nghếch!

Cô gọi một chiếc xe của Didi*, nhưng đang là giờ ăn trưa nên quanh đây hơi tắc đường, chiếc gần nhất cũng phải cách đó 2,7 km.



*Didi (滴滴): tên một hãng xe công nghệ của Trung Quốc.

“Hay là cậu đi trước đi, tôi sợ cậu đến muộn…”

Hơn nữa khi nhìn thấy chiếc Porsche đậu trước mặt bọn họ, cô sợ anh không đi qua sẽ khiến người ngồi trong xe chờ đến sốt ruột…

Ơ? Vừa nghĩ tới đây, Quan Oánh liền thấy sau khi chiếc Porsche đỗ lại, người trong xe không đợi lấy dù chỉ một phút mà mở cửa bước xuống.

Cô hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng đây không phải xe đến đón Phó Thời Xuyên, lại nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác ca rô màu xám đen đang sải bước về phía bọn họ.

“Thời Xuyên, ông đợi lâu rồi phải không, đều là bởi vì phụ cận tắc đường, để ông phải ở ngoài hứng gió rồi!”

Lạc Ninh cầm tay anh và nói một cách thật trân, như thể lãnh đạo đang an ủi quần chúng.

Sau khi diễn xong, anh ta quay sang cô gái đứng bên cạnh Phó Thời Xuyên: “Cô đây là người có hẹn với ông vào trưa nay sao? Không giới thiệu à?”

Phó Thời Xuyên cười lạnh trong lòng, anh biết người này không có ý tốt khi nhiệt tình nói rằng sẽ đến đón mình, cậu ta chỉ muốn xem “đối tượng xem mắt” của anh mà thôi. Nhưng ban đầu anh không nghĩ rằng chuyện này cần phải che đậy, nên cậu ta muốn gặp thì cho gặp thôi.

Quan Oánh lại thấy ngại ngùng. Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp bạn bè của Phó Thời Xuyên, gặp nhau ngoài đường thế này thật quá bất ngờ!

Cô đang muốn thể hiện thật tốt trước mặt bạn bè của nam thần mà!

Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cô luôn cảm thấy người này rất quen mắt…

Phó Thời Xuyên đang định giới thiệu hai người với nhau, lại thấy Lạc Ninh bỗng biến sắc, nhìn chằm chằm Quan Oánh rồi nói với vẻ kinh ngạc: “Sao lại là cô?”