“Con nít quả là kẻ phiền phức nhất.” Tưởng Quyện hoàn toàn quên mất bây giờ mình cũng là một thằng nhãi ranh, trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn, giơ tay muốn kéo cái còng tay bánh vòng mà Vạn Tuế đeo lên cho mình, nhưng không thành công.
Vạn Tuế bắt lấy hắn, khuôn mặt nhỏ của Tưởng Quyện u ám như có thể vắt ra mực: “Nếu không muốn chết, lập tức buông tao ra.”
Lời uy hϊếp đến từ kẻ bệnh kiều, từng chữ đều mang theo gió lạnh thổi đến từ địa ngục.
“Vì sao không buông cậu ra sẽ chết?” Khuôn mặt nhỏ của Vạn Vạn Tuế quang minh lẫm liệt, gió lạnh gì cũng không thổi được được đến cô, rất có tinh thần tìm tòi nghiên cứu mà truy hỏi, “Cậu có độc sao?”
Tưởng Quyện hít sâu một hơi, bất chấp tất cả, nói theo lời của Vạn Tuế: “Đúng vậy, tao có độc, kịch độc, nhanh buông tay ra.” Dưới hàng mi thật dài lấp đầy sự ác độc, “Bằng không mày sẽ bị trúng độc đến nỗi thất khiếu đổ máu, thịt nát xương tan, muốn sống không được muốn chết không xong.”
Tất cả đều là thành ngữ cực kì kinh khủng, đáng tiếc lại vượt qua phạm vi từ vựng của bé nhi đồng ba tuổi rưỡi, Vạn Tuế một từ cũng nghe không hiểu, tay siết chặt: “Coi như là cậu có độc đi, giờ tớ buông tay cũng không còn kịp rồi.”
Logic thẳng đuột của bé nhi đồng ba tuổi rưỡi hoàn toàn đánh bại ngôn ngữ (bệnh) kiều của Tưởng Quyện, một lần nữa Tưởng Quyện lại bị nghẹn đến không còn lời nào để nói, hắn cũng nhận ra rằng, dùng thủ đoạn đối phó người thường sẽ không dọa được Vạn Tuế, cho nên hắn thử dùng logic của Vạn Tuế để con bé buông tay: “Bây giờ mày buông tay, tao có thể cho mày thuốc giải, như vậy mày sẽ không phải chết.”
Lúc này hẳn là được chứ? Tưởng Quyện chờ Vạn Tuế buông tay, nhưng Vạn Tuế không những không buông tay, lại còn kiên cường lẫm liệt mà dựng thẳng cái bụng nhỏ của mình, xém chút nữa ủn ngã hắn: “Tớ không buông tay.”
Tưởng Quyện nhịn không được cười lạnh: “Vậy mày chuẩn bị đi chết đi.” Liếc mắt nhìn kiểu bụng chữ C của Vạn Tuế, sâu kín mà hù dọa cô bé, “Chết rồi là không thể ăn ngon, cũng không gặp được chị gái mày nữa.”
Vạn Tuế lắc lắc đầu nhỏ: “Tớ sẽ không chết.”
“Tao cũng sẽ không nói cho mày biết thuốc giải ở đâu.” Tưởng Quyện nhìn dáng vẻ đã đoán được trước của Vạn Tuế, nhăn mi, con bé sẽ không cho rằng nó có thể ép hắn nói “thuốc giải” ở đâu đấy chứ?
“Tớ không cần cậu.” Vạn Tuế căn bản không muốn Tưởng Quyện giúp mình, “Tớ tự có cách của mình.”
Con bé có thể có cách sao? Tưởng Quyện khinh thường nhìn qua.
Chuyện có độc này là tự hắn bịa, sao Vạn Tuế có thể có cách giải độc được?
TruyenHD
Tưởng Quyện còn đang cười nhạo Vạn Tuế trong lòng, đột nhiên nghe thấy cô bé nghiêm túc hỏi hắn: “Cậu đã nghe qua dùng ma pháp đánh bại ma pháp chưa?”
Dùng ma pháp đánh bại ma pháp? Tưởng Quyện vẫn không ý thức được nguy hiểm đang tới gần như cũ, nhướng mày, trào phúng hỏi lại: “Mày muốn nói là lấy độc trị độc à?”
Thành ngữ đơn giản như vậy cũng không biết.
“Ừ.” Vạn Tuế gật đầu, tỏ ý Tưởng Quyện nói đúng.
Cô chính là muốn lấy độc trị độc.
Nói đến độc, thứ độc nhất trước mắt cô biết tới, đó chính là rắm của mình.
Độc trên người kẻ phạm tội cô bắt chỉ có thể khiến cô chết, nhưng rắm của cô lại có thể khiến ông anh trai chết đi sống lại.
Độc của Tưởng Quyện VS rắm độc của cô, chết VS chết đi sống lại.
Rắm của cô chắc chắn sẽ thắng.
Như vậy không phải cô sẽ sống sao?
Vạn Tuế vì sự thông minh của mình mà dùng đầu nhấn nút like.
Hơn nữa trùng hợp chính là, đúng lúc cô có một cái rắm.
Tuy đánh rắm trước mặt người khác là chuyện không lịch sự gì, nhưng trước sự sống cái chết, Vạn Tuế cũng không thể chú ý nhiều thứ như vậy, trước khi đánh rắm, cô bé có lòng tốt nhắc nhở Tưởng Quyện một tiếng: “Đừng hít thở.”
Làm đại ca cố chấp sau này, kiếp này Tưởng Quyện chưa từng nghe lời của người khác, người khác càng kêu hắn đừng làm, hắn sẽ cứ một hai phải làm.
Giờ phút này cũng giống như vậy, nghe thấy Vạn Tuế bảo hắn đừng hít thở, hắn cười lạnh, cố tình hít sâu một hơi khí lớn.
Cái rắm “cứu mạng” của Vạn Tuế, bị hắn hít vào quá nửa.
Cơn choáng váng ngắn ngủi qua đi, Tưởng Quyện nổi điên, chưa từng có ai dám đánh rắm trước mặt hắn, còn để hắn hít vào nhiều như vậy.
Vạn Tuế cũng nhăn mày lại, cô cảm thấy Tưởng Quyện thật gian xảo, vì muốn ngăn cản cô tự cứu mình mà hít rắm của cô nhiều như vậy.
“Buông tao ra!” Tưởng Quyện không kiên nhẫn nổi nữa, hắn cũng sẽ không như thánh mẫu thánh phụ nào đó, chỉ cần đối phương là con nít, bất luận nó làm gì cũng sẽ không ra tay với con nít.
Hắn không thèm để bụng.
Nghĩ vậy Tưởng Quyện giơ tay, muốn đẩy Vạn Tuế ra, nhưng tốc độ phản ứng của Vạn Tuế nhanh hơn trong tưởng tượng của hắn, hắn mới vừa ra tay đã bị Vạn Tuế chặn lại.
Mắt Tưởng Quyện nặng nề, lập tức chìa cánh tay khác ra, nhưng vẫn bị Vạn Tuế chặn lại.
“A, có chút thú vị.” Tuy rằng mạch não của Vạn Tuế rất quái gở, còn đột nhiên đánh rắm, đánh rắm còn rất ngạt thở, nhưng Tưởng Quyện thừa nhận, thân thủ của nó đúng là không tầm thường.
Hắn lại một lần nữa quên mất hiện giờ mình chỉ là một đại nắm nhỏ như Vạn Tuế, tay vừa ngắn vừa nhỏ xuất kích căn bản không hề sắc bén hung mạnh như trong tưởng tượng của hắn.
Hắn hoàn toàn bị lừa bởi khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của Vạn Tuế, cho rằng mình đang so chiêu cùng cao thủ, từng chiêu đều trí mạng.
Lúc Vưu Giai đi tới tìm, mở cửa từ bên ngoài, cảnh nhìn thấy chính là, Vạn Tuế cùng Tưởng Quyện như hai con mèo đánh nhau liên tiếp trong video mèo trên mạng.
Vạn Tuế thì cô còn có thể hiểu, em gái cô lớn lên cho dù chỉ là chơi kéo búa bao, cũng có khuôn mặt mang cảm giác như quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm.
Nhưng Tưởng Quyện nghiêm túc như vậy là tại sao, Vưu Giai nhìn không hiểu.
Nhưng chuyện này cũng không khiến cô chậm trễ việc lấy điện thoại ra trước, ghi lại hình ảnh quý báu chỉ gặp không thể cầu trước mặt này.
Tưởng Quyện phát hiện ra sự tồn tại của Vưu Giai trước, xoay đầu nhìn cô.
Đáy mắt của Vạn Tuế hiện lên một tia sáng, bắt được cơ hội Tưởng Quyện phân tâm, tiến lên một bước: “Hey ya.” Bắt lấy Tưởng Quyện.
Đây là lần đầu tiên Tưởng Quyện bị một đứa nhóc đè đánh, còn là ở trước mặt Vưu Giai, vành tay sắp đỏ đến chảy máu, hắn cảm thấy xấu hổ, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: “Buông tao, có tin tao đánh gãy hết tay của mày không…”
Cả người Vạn Tuế đều tản ra ánh sáng chính nghĩa, âm thanh non nớt dứt khoát lưu loát: “Không tin, cậu không đánh lại tớ.”
“Tao không đánh lại mày?” Tưởng Quyện bất lực cuồng nộ, trừ sự dễ thương thì không có bất kỳ tác dụng gì.
Vưu Giai đóng cửa lại, đi đến chỗ Tưởng Quyện nhí đang bị Vạn Tuế đè trên ghế chủ tịch, quay cận khuôn mặt xinh đẹp đang tức giận đến đỏ bừng của hắn, Tưởng Quyện giận muốn điên người, nhưng lại bị Vạn Tuế đè đến không thể động đậy, đỏ mắt trợn tròn với Vưu Giai.
Vưu Giai cảm thấy buồn cười, trước giờ cô chưa từng nhìn thấy Tưởng Quyện bị ép phải chịu thua đến thế này.
“Sao rồi? Hối hận không sớm nói cho tôi biết anh ở phòng nào chưa?” Vưu Giai thu điện thoại lại, dùng nó vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tưởng Quyện.
Cổ họng Tưởng Quyện bật ra một tiếng rít trầm, như là con chó con muốn cắn người: “Đừng đυ.ng vào tôi.”
“Đúng vậy.” Vạn Tuế gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ đồng ý, “Trên người cậu ta có độc.”
“Trên người có độc?” Vưu Giai nhướng mày, một lúc đã nhìn thấy ra đây là lời nói dối Tưởng Quyện dùng để dọa Vạn Tuế.
“Em vừa mới trúng độc.” Vạn Tuế kể lại chuyện chấn động vừa mới xảy ra, “Nhưng mà em thả rắm, dùng ma pháp đánh lại ma pháp.” Nói đến chỗ này, không thể không đề cập đến chuyện Tưởng Quyện gian trá hít thật nhiều khí rắm của cô bé, “Cậu ta rất xấu, còn muốn hít hết rắm của em, khiến em không có cách…”
“Mày câm miệng.” Khuôn mặt nhỏ của Tưởng Quyện còn đỏ hơn, một nửa là tức, nửa lại là xấu hổ.
Vạn Tuế không nghe hắn, tiếp tục lẩm bẩm ghi chép tội mới của Tưởng Quyện: “Trừ tội bắt nạt chị của Vạn Tuế, tội muốn móc mắt người khác, tội hồ lô, hiện giờ cậu còn có tội hít nhiều rắm của Vạn Tuế.”
“Tao muốn gϊếŧ mày.” Dưới cơn xấu hổ xen lẫn giận dữ, Tưởng Quyện đột ngột hất Vạn Tuế ra.
Nhưng hắn còn chưa vọt tới trước mặt Vạn Tuế, đã bị Vưu Giai ấn trán.
Tay chân ngắn ngủn của Tưởng Quyện cùng dùng sức, giống như con sư tư con nổi giận, mà Vưu Giai chỉ dùng một bàn tay đã đè chặt được hắn, nhàn nhã đến nổi thậm chí có thể dùng một tay khác xỉa răng.
“Vưu. Giai.” Tưởng Quyện nâng mắt, ánh nhìn tàn nhẫn, như muốn ăn tươi nuốt sống Vưu Giai, nhưng ánh mắt không có chút đáng sợ nào, chân còn không cao bằng Vưu Giai.
“Còn có tội muốn gϊếŧ Vạn Tuế.” Vạn Tuế đứng một bên lập tức thay đổi ghi chép mới, khuôn mặt nhỏ càng thêm nghiêm nghị, “Cậu phạm vào nhiều tội như vậy, tớ phải mạnh mẽ mà lao động ôm cậu.”
Tưởng Quyện lui một bước, né tránh nanh vuốt ma quỷ của Vưu Giai, âm trầm nói: “Hai người có thể đi ra khỏi cửa nhà tôi hay không vẫn là một vấn đề, cái gì mà lao động ôm cải tạo lao động, cứ mơ đi.”
Vốn Vưu Giai cũng không muốn dây dưa nhiều ở chỗ này với Tưởng Quyện, định tìm được Vạn Tuế sẽ lập tức đưa cô bé rời đi, về phần Tưởng Quyện, hắn hóa lớn hóa nhỏ không liên quan gì tới cô hết, nhưng thấy hắn đã biến thành trẻ con còn xấu xa kiêu ngạo như vậy, cô đột nhiên đổi ý.
Đôi mắt của Vưu Giai rất đẹp, màu mắt rất lợt, dưới ánh sáng có chút tinh ranh của động vật họ mèo, cô hơi nheo mắt lại: “Tưởng Quyện, người hầu nhà anh hẳn là còn chưa biết bây giờ anh đã thành bộ dạng này nhỉ?”
Lúc cô vừa tìm tới, nhìn thấy có người hầu đang tìm Vạn Tuế, mấy người đó hẳn không biết chủ nhân nhỏ của mình có sự điềm khác thường.
Tưởng Quyện không nói, ngầm thừa nhận suy đoán của Vưu Giai.
Đột nhiên biến thành trẻ con, không chỉ kỳ lạ, còn là mất mặt, tự tôn của hắn không cho phép bất cứ kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của hắn, cho nên đã lâu vậy rồi hắn đều đóng cửa không ra ngoài, dù sao tính cách hắn quái đản, mọi người đều đã quen, ngược lại cũng chưa nhận thấy có vấn đề gì, nếu không phải đêm nay em gái Vưu Giai đột nhiên lao vào phòng hắn, hắn có thể sẽ mãi giả vờ như vậy.
“Tưởng Quyện, có phải anh rất sợ không? Sợ bị người khác biết? Sợ mình trở thành yêu quái bị bắt đi giải phẫu?” Vưu Giai nhìn Tưởng Quyện, tựa như đang nhìn con mồi nhỏ nhảy vào bẫy của cô.
Tưởng Quyện bị ánh nhìn của Vưu Giai chọc giận, đuôi mắt cũng đỏ lên: “Tôi chẳng sợ cái gì hết.”
Trừ một chuyện, Tưởng Quyện hắn, chẳng sợ cái gì hết.