Editor: Lemonade
"Con không có ăn hϊếp Điềm Điềm." Đối với vẻ mặt muốn cậu và Điềm Điềm hòa giải của cô giáo, Phó Tinh Thần toát lên biểu cảm khó hiểu, quật cường nhếch môi, "Con chỉ nói sự thật thôi. Bạn ấy là đồ ngốc, đây là sự thật."
Oa ah! Tiếng khóc của Điềm Điềm cao lên tận 8K*. Trong tiếng khóc còn mang theo ý phản bác: "Điềm Điềm không ngu ngốc, Điềm Điềm biết 1 cộng 1 bằng YEAH!"
(*): K là phím biểu thị âm lượng.
"1 cộng 1 bằng 2." Phó Tinh Thần sửa lại cho Điềm Điềm, cậu cũng đem điều này trở thành luận cứ, quay sang cô giáo, "Cô ơi. Cô xem con nói đúng mà, bạn ấy thật sự rất ngốc."
Hai mắt Điềm Điềm đẫm lệ như mưa tuôn nhìn cô giáo, nhìn thấy cô giáo không đành lòng gật đầu, nói bạn nhỏ Phó Tinh Thần đúng, 1 cộng 1 bằng 2 là hoàn toàn chính xác, không phải là yeah.
Sấm sét giữa trời quang, đánh vào đỉnh đầu nhỏ của bạn nhỏ Điềm Điềm.
Cô giáo cũng muốn khóc theo Điềm Điềm. Đang lúc sắp xếp lại từ ngữ, xem làm thế nào để dạy bảo hai bạn nhỏ thì đột nhiên một có một người đứng đối diện Phó Tinh Thần.
Sau đó đánh vào linh hồn của bạn nhỏ Phó Tinh Thần bằng ba chữ: "Cậu biết không?"
Trong đầu bạn nhỏ Phó Tinh Thần tự động phát lại hình ảnh Vạn Vạn Tuế nâng mông nhỏ. Cậu cúi đầu xuống, im lặng một hồi lâu mới nói ra ba từ không lưu loát.
"Tớ. Không. Biết."
Cậu cho rằng cậu là thành viên thông minh nhất lớp Cua Nhỏ, những điều mà các bạn nhỏ khác không biết, cậu sẽ biết. Các bạn ấy không biết, cậu vẫn sẽ biết.
Gương mặt của bạn nhỏ Phó Tinh Thần nhìn qua không cảm xúc, nhưng bên trong đã bị hành động uốn éo bờ mông của Vạn Vạn Tuế, cái mà cậu sẽ không bao giờ làm đả kích trái tim đến nổ tung.
"Tớ cũng là đồ ngốc." Bạn nhỏ Phó Tinh Thần tuyệt vọng nói ra sự thật mới xuất hiện.
Vạn Vạn Tuế nhìn thấy Phó Tinh Thần nhận thua, quay người sang an ủi bạn thân của cô: "Không cần khóc, cậu là đồ ngốc, Phó Tinh Thần cũng là đồ ngốc. Tớ không biết ngồi xổm cho nên tớ cũng là đồ ngốc..."
Các bạn nhỏ bên cạnh hăng hái đưa tay lên tiếng: "Tớ không phân biệt được trái phải, tớ cũng là đồ ngốc!" Bạn nhỏ ấy nói xong rồi thì kiêu ngạo ưỡn bụng nhỏ lên, nhìn quét qua các bạn nhỏ chưa lên tiếng.
Các bạn nhỏ khác bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng giơ tay lên, bảy mồm tám lưỡi* thảo luận:
"Tớ không đi ngược lại được, tớ cũng là đồ ngốc!"
(*):七嘴八舌: nói không ngừng.
"Tớ không biết uống nước bằng mũi, tớ cũng là đồ ngốc!"
"Tớ không biết tự mặc quần, tớ cũng là đồ ngốc!"
Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn chịu không được nhất chính là mình không bằng người khác. Cô bé chống hông, lớn tiếng nói: "Tớ! Không biết! Đứng tiểu!" Dùng ánh mắt thắng toàn bộ thế giới, nhìn các bạn nhỏ bị cô làm kinh ngạc đang im lặng, kiêu ngạo hất cằm nhỏ lên, "Tớ! Là đồ ngốc nhất!"
Cô giáo bị các bạn nhỏ đều tranh nhau làm đồ ngốc làm hạnh phúc rớt nước mắt.
Vừa xong nhóm của Điềm Điềm thì lại đến nhóm của bạn nhỏ Hạ Vị Mãn. Không hổ là bạn nhỏ Hạ Vị Mãn, cô giáo dùng ánh mắt vừa kinh sợ vừa tán thưởng nhìn cung điện xa hoa xếp gỗ bày ra trước mặt bạn nhỏ Hạ Vị Mãn.
"Oa! Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn, con thật sự...Rất có thiên phú!" Tác phẩm hoàn mỹ như vậy, cô giáo cũng không biết phải bình luận thế nào. Nhìn bé gái mặc váy trên tường thành của cung điện, cô giáo nghiêng đầu, chỉ chỉ, "Đây là bạn nhỏ Hạ Vị Mãn à?"
"Dạ." Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, "Chủ đề tác phẩm của của con là cung điện của công chúa cao quý nhất thời Trung Cổ, chính là cung điện của con ạ."
Cô giáo vỗ tay cho bạn nhỏ Hạ Vị Mãn, sau đó lại hỏi: "Vậy bạn nhỏ Thâm Thâm ở đâu ta?"
Lúc này bạn nhỏ Hạ Vị Mãn mới nhớ tới cô bé còn có bạn hợp tác. Cô bé vừa định chỉ bông hoa để đại diện cho cậu thì chợt nghe giọng của Thâm Thâm chậm rì vang lên, "Cô ơi, Thâm Thâm ở chỗ này."