Thiên Kim Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 10: Thời gian biểu bí ẩn

Editor: Lemonade

"Nếu như ba không phải ba ruột của Điềm Điềm..." Điềm Điềm nhăn gương mặt nhỏ, nhìn trông như trái mướp đắng, cực kỳ phiền não, "Vậy thì phải làm thế nào đây."

Thật ra cô bé đang lo là mình sẽ bị ba mẹ coi như ăn trộm đuổi ra ngoài. Nhưng khi nhìn Hiên Viên Dạ và ba của Triệt Triệt đang chụm lại như con cún ngốc nghếch, thì Điềm Điềm chẳng lo cho mình nữa rồi.

Cô lo lắng cho Hiên Viên Dạ không được "thừa hưởng" trí thông minh của mình.

Cô còn nhỏ nhưng rất thông minh, cho dù bị đuổi ra ngoài thì cô cũng có thể dựa vào việc dạy các bạn nhỏ khác 1 cộng 1 để nuôi sống bản thân.

Nhưng người ba ngốc nghếch thì làm sao bây giờ?

Nếu như con gái ruột của ba ghét ba thì sao?

Điềm Điềm càng nghĩ càng lo lắng, đôi mắt đen láy tựa hai quả nho đã thấm đẫm sương mù rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy biện pháp duy nhất là đi tới ngôi nhà xập xệ trong mơ, thử nhìn xem con gái ruột của ba có tồn tại hay không.

Nếu như có, cô bằng lòng đem búp bê công chúa cô thích nhất cho con gái ruột của ba, chỉ mong duy nhất một điều là bạn ấy hãy kiên nhẫn với ba.

Trái phải đúng là chuyện phức tạp, cô nhớ rõ nó cũng không dễ đâu.

Những cái hoa văn kia có ý nghĩa gì à, Vạn Vạn Tuế thuộc nằm lòng nhé. Cô chỉ vào họa tiết cá ướp muối trong hình quạt cho Điềm Điềm xem: "Chủ nhật, buổi sáng từ 8:30 đến 12:00 trưa là thời gian rảnh rỗi của tớ."

"Thời gian rảnh rỗi..." Điềm Điềm chớp đôi mắt to, "Định làm gì á?"

"Thời gian rảnh rỗi." giọng điệu Vạn Vạn Tuế nặng nề, "Thì là thời gian rảnh rỗi thôi."

"Không làm cái gì hết à?" Điềm Điềm bị dọa ngây người. Nếu là mẹ của cô thì không cho phép đâu. Mỗi ngày từ nhà trẻ về cô phải học với cô giáo bằng chương trình học khác, cuối tuần dù có thể được nghỉ ngơi, nhưng thời gian nghỉ ngơi cô thường dùng xem Lợn Nhỏ Nói Lầm Bầm, "Mẹ nói, nếu không làm bất cứ cái gì là lãng phí thời gian."

Vạn Vạn Tuế bày tỏ không đồng ý: "Sau này trưởng thành rồi không có thời gian rảnh rỗi đâu. Cho nên nhân lúc chúng mình vẫn còn là con nít, có thời gian rảnh rỗi thì rảnh rỗi thôi." Cô dựng ngón tay béo lên, lắc lắc, "Nếu không thì mới gọi là lãng phí thời gian."

Điềm Điềm sợ ngây người.

Tuy nghe không hiểu cũng nhiều nhưng cảm giác đạo lý này rất hay.

Vạn Vạn Tuế mang tất và giày vào, tuy Điềm Điềm trốn dưới bàn đã thở không ra hơi, nhưng cô bé vẫn rất có nghĩa khí đợi Vạn Vạn Tuế nói xong thời gian biểu của mình rồi mới cùng chui ra ngoài.

Hai cái bánh bao nhỏ như vừa trải qua một thời gian dài lặn dưới nước, cả hai đứa đều mở to miệng thở hổn hển.

Điềm Điềm vừa thở gấp vừa hỏi Vạn Vạn Tuế: "Vạn Tuế, cậu bằng lòng dùng thời gian rảnh rỗi của mình để đi cùng Điềm Điềm đến một chỗ không?"

Vạn Vạn Tuế mặt không cảm xúc nhưng cái miệng nhỏ nhắn đang thở phì phò: "Được."

Điềm Điềm cảm động. Người bạn thân của cô chẳng những ở bên trong cái rắm không rời bỏ cô, mà lại nguyện ý vì cô hy sinh thời gian rảnh rỗi quý giá nữa!

Cảm động xong, Điềm Điềm chủ động yêu cầu Vạn Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế uống sữa giao bôi.

Hai bánh bao nhỏ có râu sữa dùng phương pháp này để tuyên cáo, hai nhóc quyết tâm ở bên nhau trăm năm.

Cả hai cảm động vì nhau cả trưa.

Lúc tan học Điềm Điềm còn không nỡ xa Vạn Vạn Tuế. Ôm Vạn Vạn Tuế, ngay tại thời điểm các bánh bao nhỏ khác vui mừng thì lại thút thít nỉ non, nói sao cũng không chịu về với tài xế tới đón mình.

May là Vạn Vạn Tuế lý trí hơn, cô dùng tục ngữ "tiểu biệt thắng tân hôn" được ưa chuộng khích lệ Điềm Điềm đi về.

Mặt của tài xế ngơ ngác cả đường về.

Không rõ tại sao mà tiểu thư nhà ông tân hôn với cô nhóc khác rồi.

Hôm nay Vạn Vạn Tuế không được đón tan học đúng giờ, cô bé có cảm giác người đến đón cô hôm nay chắc chắn không phải ba Vạn hay mẹ Vạn.

Quả nhiên, khi ở cổng không còn ai nữa thì Ngô Hoàng từ ngã tư đạp xe lạng lách tới.