Sau Khi Xuyên Thành Thế Thân Của Nữ Chính Trong Truyện Tranh Người Lớn

Chương 3.3

Chương 3.3: “Thích bị dươиɠ ѵậŧ lớn đu. tới cao trào nước chảy!”

Editor: L’espoir

*

Hắn ôm lấy cơ thể mềm mại của Quý Thư Khanh, chế giữ khuôn mặt đầy thỏa mãn của cô từ phía sau, xoa tai cô.

Hắn hỏi: “Chồng em đu. em có sướиɠ không? Hay là hai tên đàn ông hoang dã kia đu. em sướиɠ hơn?”

Quý Thư Khanh nhịn không được trợn trắng mắt.

Lục Cảnh Thời vẫn còn nghiện diễn xuất? Cô cũng không biết hôm nay hắn phát điên cái gì, đ!t cô ác đến mức này.

“Trả lời tôi.” Hắn hôn lên gò má cô.

Vì sức nặng tiền bạc, Quý Thư Khanh kiên nhẫn trả lời hắn: “Anh.”

“‘Anh’?” Lục Cảnh Thời bất mãn với xưng hô này.

“Là chồng.” Cô nói.

Lục Cảnh Thời tiến lại gần hơn, hắn đưa tay nắm lấy hai bầu vυ' tuyết của cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp, “Thích chồng không?”

“... Thích.”

Hắn nhếch môi, ngón tay nắm lấy hai quả anh đào đỏ tươi xinh đẹp, tiếp tục hỏi cô: “Thích gì? Nói cho rõ ràng.”

Quý Thư Khanh cắn môi, Lục Cảnh Thời muốn nghe cô nói những lời dâʍ đãиɠ, tuy rằng họ đã làm không ít lần, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nói ra những lời thô tục trong lòng cô vẫn có chút xấu hổ.

Sự trầm mặc của cô lại khiến Lục Cảnh Thời không vui, hắn ra sức nhéo núʍ ѵú của cô.

Quý Thư Khanh thét chói tai, cùng lúc đó hắn ép buộc, “Nói nhanh.”

Quý Thư Khanh ngượng ngùng nghiêng nghiêng đầu, thấp giọng nói: “Thích chồng đu. huyệt da^ʍ nhỏ của em...”

Đổi lại là hắn càng dùng sức trêu chọc, cô yêu kiều rêи ɾỉ, cơ thể trốn về phía sau, sau lưng dán chặt vào l*иg ngực hắn.

Đỉnh tóc truyền đến giọng nói hơi lạnh lùng của Lục Cảnh Thời, “Nói lớn hơn nữa nào, thích cái gì? Chồng là ai? Phải nói ra từng câu từng chữ cho rõ ràng.”

Quý Thư Khanh thở phào nhẹ nhõm, hạ quyết tâm mở miệng: “Thích dươиɠ ѵậŧ của chồng Lục Cảnh Thời đu. huyệt da^ʍ nhỏ của em, đu. em tới cao trào phun nước!”

Lục Cảnh Thời thỏa mãn cười nhạt, cảm nhận được sự chấn động ở l*иg ngực hắn, Quý Thư Khanh ngượng ngùng gục đầu xuống.

Trong lòng an ủi mình dù sao đây cũng là bạn giường cuối cùng, nói thì nói thôi.

Dựa theo quá khứ, Lục Cảnh Thời bắn xong một lần, hai người sẽ tách ra, nhưng lần này hắn vẫn ôm cô không chịu buông tay.

Thân dưới dính nhớp khiến cô cảm thấy khó chịu, cô đẩy cánh tay hắn ra hiệu hắn đi tắm.

——

Lục Cảnh Thời: “Thích dươиɠ ѵậŧ của chồng Lục Cảnh Thời đu. huyệt da^ʍ nhỏ của em, đu. em tới cao trào phun nước!”

Quý Thư Khanh: Xấu hổ che mặt (〃?ω?).