Sau Khi Xuyên Thành Thế Thân Của Nữ Chính Trong Truyện Tranh Người Lớn

Chương 2.1

Chương 2.1: Chồng trừng phạt vợ nɠɵạı ŧìиɧ (đóng vai H)

Editor: L’espoir

*

21:59, Quý Thư Khanh đúng giờ gõ cửa phòng 6901.

Qua vài giây cửa phòng liền mở ra, cô bị kéo vào.

Trong phòng chỉ bật hai ngọn đèn đầu giường, mờ mờ ảo ảo không thấy rõ ràng, Quý Thư Khanh còn chưa kịp nói gì, cổ đã bị ai đó bóp chặt, cơ thể bị đè nặng lên tường, bên tai là tiếng Lục Cảnh Thời tức giận chất vấn:

“Con điếm này, có chồng rồi còn đi quyến rũ đàn ông khác, là do tôi không thỏa mãn được em hay sao?!”

Quý Thư Khanh sửng sốt, lập tức phản ứng lại.

Lục Cảnh Thời lại đắm chìm trong kịch bản.

Ở tuổi 26, hắn đã là ảnh đế nổi tiếng, tài năng và nỗ lực đều được ghi nhận, người nọ thường thể hiện quá nhập tâm vào kịch bản, dẫn đến cuộc sống hàng ngày bị ảnh hưởng.

Ngay cả quan hệ tìиɧ ɖu͙© cũng vậy, đây không phải là lần đầu tiên Quý Thư Khanh gặp Lục Cảnh chơi trò ‘nhập vai’.

Cô chú ý đến vai diễn lần này của hắn, người chồng nghi ngờ vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ.

Quý Thư Khanh phối hợp với hắn, “Sao có thể? Em yêu anh nhiều đến vậy, tuyệt đối không hề phản bội anh!”

Nghe thấy cách xưng hô của cô, ánh mắt Lục Cảnh Thời lấp lóe.

Ngay sau đó lại ảm đạm nói: “Ồ, chính mắt tôi nhìn thấy em lên giường với họ, huyệt nhỏ của em ăn hai cây gậy thịt không biết vui sướиɠ biết bao nhiêu.”

‘Mẹ kiếp, tôi có chơi như vậy sao? Còn 3p nữa?!’ Quý Thư Khanh oán thầm.

Nhưng ngoài miệng nói: “Chồng nhìn nhầm rồi, người đó không phải là em!”

“Có phải là em hay không, tôi kiểm tra một chút là biết thôi.” Lục Cảnh thời nói.

Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng.

Quý Thư Khanh bị ném lên nệm một cách thô bạo, hai tay bị một tay người nọ khống chế, không cách nào cử động được.

Lục Cảnh Thời dùng đầu gối đẩy hai chân cô ra, một tay men theo quần sờ vào, cách qυầи ɭóŧ, bàn tay chuẩn xác phủ lên môi âʍ ɦộ mập mạp của cô, đi theo hình dáng cánh môi mềm mại mà xoa xoa lên xuống.

Xoa chưa tới mấy lầm qυầи ɭóŧ đã trở nên ướt sũng, huyệt hoa chảy ra nước da^ʍ thấm ướt cả lớp vải, đầu ngón tay chạm đến một mảnh trơn dính.

Lục Cảnh Thời cười yếu ớt, môi ghé sát vào lỗ tai cô, phả ra hô hấp nóng rực, “Thật da^ʍ, chỉ cần dùng tay sờ vài lần thôi đã ướt, lát nữa dùng dươиɠ ѵậŧ cắm vào có phải em sẽ phun thẳng nướ© ŧıểυ luôn hay không?”

Quý Thư Khanh vừa xấu hổ vừa tức giận đỏ mặt.