Tiệm Tạp Hoá Âm Dương

Chương 28

Phan Hồng và bác gái nghe hết sức nghiêm túc, tin tưởng không nghi ngờ, cuối cùng hai người đập bàn quyết định, về nhà sẽ chọn một ngày tốt thỉnh tổ sư gia về nhà, đến lúc đó mời Thẩm Như Như đến nhà khai quang.

Thẩm Như Như một hơi đồng ý, trên thực tế cô căn bản không hề biết khai quang là gì. Nhưng bất kể nói thể nào, giờ cô cũng là đệ tử của tổ sư gia, giúp đỡ thỉnh vị thần chắc cũng không phải chuyện gì khó.

Vui vẻ tiễn Phan Hồng và bác gái về, Thẩm Như Như tiếp tục vẽ thêm mấy lá bùa rồi đóng cửa nghỉ ngơi.

Cô cầm theo ví tiền đến máy rút tiền ATM gần đó, sau đó lên chợ dạo một vòng, mua ít gia vị và hoa quả rau củ, chậm rãi đi về nhà.

Ăn tối tắm rửa xong, Thẩm Như Như tựa vào đầu giường, ôm lấy kindle (máy đọc sách) để xem sách. Cô vừa mua tận mấy quyển sách điện tử nói về đạo pháp của Trung Quốc, chuẩn bị nghiên cứu nghiêm túc một phen, sau này giới thiệu tổ sư gia với tín chúng cũng có thể suôn sẻ hơn.

*

Thẩm Như Như không biết mình ngủ thϊếp đi tự bao giờ, trong một hồi tiếng gõ cửa gấp gáp, cô mơ màng mở mắt ra, đèn đầu giường vẫn còn sáng, kindle bị cô đè dưới vai, vừa cứng vừa cộm.

Một giờ sáng, đang là thời điểm đêm khuya vắng người.

Từng tiếng gõ cửa gấp gáp như đang móc vào tim, đến mức khiến người ta hoảng loạn.

Có sự trải nghiệm của việc bán thuốc lần trước, Thẩm Như Như hiểu lần này đến quá nửa là đồng loại của nữ quỷ váy đỏ. Cô còn buồn ngủ mà bò dậy, khoác thêm áo mỏng, dẫm dép lê ra mở cửa.

Ngoài cửa có một người đàn ông gầy yếu, nhìn trạng thái của anh ta vô cùng tồi tệ, cánh tay đùi khô quắt như que diêm, hai bên mặt hõm sâu, mắt xanh lè, hình tượng vô cùng phù hợp với thân phận của quỷ.

Tim Thẩm Như Như thắt lại, chớp mắt, trấn tĩnh nói: “Chào anh, anh cần gì?”

Nam quỷ rất sốt ruột, anh ta dường như muốn bổ nhào lên người Thẩm Như Như, nhưng không biết vì lý do gì, anh ta kiềm chế được bản thân, hai tay nắm chặt trên cạnh cửa, nói: “Tôi muốn đồ ăn! Thức ăn! Bất cứ thức ăn gì!”

Thẩm Như Như bị dọa tới lùi về sau hai bước, thấy anh ta thực sự không tấn công mình, nhịp tim hơi bình tĩnh trở lại: “Anh đợi chút, tôi đi lấy cho anh.”

Cô nhanh chóng chạy đến nhà bếp nhỏ phía sau, mở tủ lạnh ra lục tìm một hồi, lôi ra hết sủi cảo cấp đông và mỳ gói, đổ một hơi vào nồi nấu.

Mười phút sau, cô bưng một bát mỳ sủi cảo đi vào trong cửa hàng, nói với nam quỷ: “Tới ăn đi, không đủ vẫn còn.” Cô quen đường quen lối lấy ra Bùa dẫn đường, dán lên bát, hơi nóng trên bát mỳ chớp mắt tan đi, chậm rãi bay vào tay nam quỷ.

Anh ta nhìn chằm chằm vào bát mỳ sủi cảo hai mắt phát sáng, đũa cũng không cần dùng, giơ bát mỳ lên đổ thẳng vào miệng.

Cũng không sợ nghẹn à……Thẩm Như Như nhìn tới mức trợn mắt há mồm.

“Thêm một bát nữa!” Nam quỷ nhanh chóng húp xong bát mỳ sủi cảo, nói với cô.

Cứ vậy lặp lại mấy lần, sau khi sáu bát mỳ sủi cảo lớn cộng thêm một nồi lớn canh nạm bò cà chua vào bụng, nam quỷ cuối cùng mới dừng lại. Anh ta ợ lên một tiếng, nói một cách thỏa mãn: “Lâu lắm rồi không ăn no như vậy.”

Thẩm Như Như cạn lời nhìn anh ta, lương thực dự trữ của cô bị anh ta ăn sạch rồi, ngoài ra còn tổn thất sáu cái bát với một cái nồi, thằng cha này nhìn không giống người dư dả, mối làm ăn hôm nay định sẵn là lỗ rồi.