Tiệm Tạp Hoá Âm Dương

Chương 13

Người thanh niên trẻ mặc một chiếc áo cổ tàu màu trắng, dáng người cao gầy, khuôn mặt như tờ giấy vàng, cả người toát ra khí chất công tử nho nhã yếu ớt ngày xưa.

Thẩm Như Như đoán vị này chính là Từ thiếu gia trong lời đồn, cô đưa hoa tươi tới, cười nói: “Chào anh, đây là hoa tươi dì Châu đặt với tiệm, mời anh nhận cho.”

Tầm mắt người thanh niên dừng lại trên đóa hoa một lúc, giơ tay đón lấy, gật đầu cảm ơn: “Làm phiền cô rồi.”

Thẩm Như Như chú ý tới sắc mặt anh tuy rằng nhợt nhạt tiều tụy, nhưng đôi mắt sáng ngời, đặc biệt là lúc nhìn cô, dường như nhìn thấy thứ gì đó kỳ quái, đồng tử cũng mở to hơn một chút.

Thẩm Như Như cúi đầu nhìn ngó quần áo của mình một chút: “Anh Từ, có chuyện gì không ổn sao?”

Từ Dẫn Châu: “Chỗ hoa này là do cô trồng?”

Thẩm Như Như gật đầu: “Đúng, đều là hoa tươi mới cắt, anh yên tâm.”

“Cảm ơn, rất đẹp.” Từ Dẫn Châu thấp giọng nói một câu, sau đó khép cửa lại.

Tiếng bước chân trong cửa xa dần, Thẩm Như Như ngẩng đầu nhìn tấm gương bát quái treo trên cửa một cái, không biết có phải ảo giác của cô hay không, luôn cảm thấy vừa nãy trong gương có một bóng đen xẹt qua……

Trong gương đồng chỉ có gương mặt bị kéo dài của cô.

Có lẽ là ảo giác.

Đưa hoa xong, Thẩm Như Như cầm theo ô chậm rãi đi về, lúc đi ngang qua quầy hàng của thím Trương, cô dừng chân mua ba con cá diếc.

Đã lâu rồi không uống canh cá diếc, bữa trưa nấu một nồi canh cá diếc đậu phụ.

Trở về cửa hàng, Thẩm Như Như cho cá diếc vào tủ lạnh trước, sau đó mới mở cửa kinh doanh.

Giờ đang là thời gian làm việc, người đi lại trên đường không nhiều, trong cửa hàng rất nhàn nhã. Thẩm Như Như thay một đôi dép lê thoải mái, ngồi bên cửa sổ, một tay nhấc bút, một tay ép giấy, từ từ vẽ theo hình vẽ trên quyển “Tạp Ký”.

Tiếp sau “Bùa tịnh thủy”, cô bắt đầu học “Bùa chiêu tài”.

Nét vẽ của “Bùa chiêu tài” hơi phức tạp hơn một chút, Thẩm Như Như tô theo nửa ngày trời mới vẽ thành công được một tấm, cô gấp lá bùa thành hình tam giác, nhét vào trong khe hẹp bên dưới cửa sổ.

Cả một ngày, Thẩm Như Như tổng cộng vẽ được ba tấm “Bùa chiêu tài” và hai tấm “Bùa tịnh thủy”.

Năm giờ chiều, mặt trời vẫn chưa xuống núi, bên ngoài đã có mưa phùn lất phất. Thẩm Như Như đoán chừng hôm nay sẽ không buôn bán được gì thêm nữa, chuẩn bị vẽ nốt lá “Bùa tịnh thủy” cuối cùng sẽ thu dọn rồi đóng cửa nghỉ ngơi.

Dì Phan hàng xóm xách túi nhỏ đi ngang qua trước cửa Kính Hoa Duyên, lúc bà ấy đi ngang qua cửa sổ, liếc nhìn vào trong một cái, lập tức dừng chân, vươn cổ vào hỏi: “Như Như, cháu đang làm gì đó?”

Lúc này Thẩm Như Như vừa hay đặt xuống nét bút cuối cùng, “Bùa tịnh thủy” đã vẽ xong thành công. Cô giơ bút lông trong tay lên, cười nói: “Đang vẽ bùa đây, rảnh rỗi không có gì làm học cái này chơi.”

“Bọn trẻ các cháu cũng thích mấy trò này à?” Dì Phan rất ngạc nhiên: “Cháu biết vẽ những bùa gì?”

Thẩm Như Như: “Bùa chiêu tài và bùa tịnh thủy.”

Dì Châu cười: “Bùa chiêu tài? Cho dì một tấm, vừa hay ra ngoài đánh mạt chược, mua một tấm chơi cho mướt tay.”

Bà ấy móc ra hai mươi tệ để trên bục cửa sổ, trước đây ông ngoại Thẩm Như Như bán bùa chú đều thống nhất cái giá này.

Thẩm Như Như vội vàng nhét cả lá bùa chiêu tài đã gấp thành hình tam giác và hai mươi tệ vào tay dì Phan, từ chối nói: “Dì Phan, dì đừng khách sáo, cái này chỉ là tiện tay vẽ chơi thôi, không lấy tiền, dì cầm đi!”